BÌNH MINH LẦN THỨ HAI

Chương 1

Văn án

 

Tôi là một đứa béo ú không muốn sống nữa.

 

Vì thế tôi bỏ ra một khoản tiền lớn, bay đến Tam Á để nhảy xuống biển.

 

Ngay khoảnh khắc sắp ngạt thở, trong cơ thể tôi bỗng chen vào một linh hồn xa lạ.

 

Người đó cưỡng ép điều khiển thân thể nặng nề này, bơi ngược trở lại.

 

Phun ra một ngụm nước lớn, tôi liền nghe trong đầu vang lên một giọng khàn thấp:

 

“Đ* má.”

 

 

Chương 1

 

Cơ thể tôi bị một người lạ điều khiển.

 

Nhưng trong lòng tôi lại chẳng gợn sóng, thậm chí còn thấy thương anh ta một chút.

 

Bởi vì tôi cao mét sáu, nặng gần một trăm kí, ba không thương, mẹ không yêu, bạn bè chê ghét, thầy cô đau đầu, còn nam thần thì chỉ thấy buồn nôn.

 

Giờ đây, anh ta ướt sũng ngồi trên bãi cát, ngơ ngẩn nắm lấy ba tầng mỡ vòng quanh bụng tôi.

 

“Đừng véo nữa, đỏ cả rồi.” Tôi thấy xót xa.

 

Đám mỡ này véo cũng chẳng biến mất đâu, thật là…

 

“Ai vậy?” Anh ta căng thẳng nhìn quanh.

 

“Đây là cơ thể của tôi, lẽ ra phải do tôi hỏi anh là ai mới đúng.” - Tôi thì thào.

 

Trong đầu lại vang lên giọng nói khàn khàn: “Đ* má, cái quái gì thế này.”

 

Tôi cũng không biết. Tôi sắp c.h.ế.t thì anh lại chui vào.”

 

“…Cô nghe được ý nghĩ của tôi sao?”

 

“Nghe được.”

 

“…”

 

Chúng tôi lặng im rất lâu. Trời dần nhuộm sắc tím rực rỡ, ánh chiều tà trải xuống mặt biển, mỗi con sóng đều trở nên dịu dàng.

 

“Sao lại muốn c.h.ế.t? Cô xem, cảnh này đẹp thế mà.”

 

Anh ta lặng lẽ nhìn ra xa, hít sâu một hơi. Trong không khí mang theo vị nắng và hương biển.

 

“Bởi vì… tôi không đẹp.” Tôi khẽ đáp.

 

Một lúc sau, anh ta bật cười khẽ: “Ngốc.”

 

 

Sau vài lần trò chuyện, tôi chỉ biết anh ta tên là Giang Dịch.

 

Trí nhớ của anh ta mơ hồ, chỉ nhớ mình đã trôi lơ lửng trong hư vô rất lâu.

 

Thế giới của anh ta luôn mờ mịt xám xịt, chẳng thấy gì cả.

 

Chỉ là hôm nay, anh ta nhìn thấy phía xa một vùng biển.

 

Tiến lại gần thì thấy tôi đang vùng vẫy c.h.ế.t đuối trong đó. Anh ta lao tới cứu, nào ngờ lại… chui thẳng vào cơ thể tôi.

 

Anh ta đã cố gắng hồi lâu, muốn trả lại thân thể này cho tôi.

 

Tôi suy nghĩ một chút.

 

sao tôi cũng chẳng tha thiết sống, thôi thì cứ để cơ thể này cho anh ta vậy.

 

 

Anh ta vừa đi vừa thở hổn hển, lê bước đến sân bay mua vé quay về. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, cuối cùng cũng về được nhà.

 

Nhà tôi ở tầng sáu, lại không thang máy.

 

Vừa bước vào cửa, anh ta đã phịch xuống ghế sô-pha, thở dốc không ngừng.

 

“Cô thật sự…” anh ta thở lấy thở để - “Phải giảm cân rồi.”

 

Tôi thấy hơi ngượng: “Đã bảo leo từ từ, ai bảo anh ráng một hơi lên hết sáu tầng.”

 

Anh ta đảo mắt nhìn quanh, vừa thở vừa hỏi: “Ba mẹđâu?”

 

“Đi làm rồi, bình thường chẳng ở nhà mấy.”

 

“Thế thì tốt, tôi đi tắm cái, người toàn mồ hôi.” Giang Dịch vịn lấy ghế, lảo đảo đứng lên.

 

“Không được! Anh không thể tắm!” Tôi hoảng hốt.

 

“Không lẽ để tôi cả người đầy mùi mồ hôi sao? Kiểu gì cũng phải tắm thôi.”

 

“Không, không, không được! Anh mà tắm thì thành đồ lưu manh rồi.” - Tôi gấp đến mức muốn tự giành lại quyền điều khiển cơ thể, nhưng vô ích.

 

“Cái c.h.ế.t còn chẳng sợ, mà lại sợ tắm? Tôi nhắm mắt, không động vào gì hết, chỉ xối nước một chút thôi.”

 

Cuối cùng tôi miễn cưỡng đồng ý.

 

So với ngượng ngùng, điều giày vò hơn chính là cảm giác nhục nhã.

 

Tấm vải mỏng manh kia là lớp che chắn cuối cùng của tôi; còn những tầng mỡ chồng chất kia, là nỗi sợ hãi sâu nhất, cũng là nỗi nhục nhã lớn nhất của tôi.

 

Giang Dịch bước vào phòng tắm, đứng trước gương sững lại.

 

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn rõ khuôn mặt tôi.

 

Đôi mắt bị mỡ ép lại, bờ môi dày thô kệch, chiếc mũi chìm hẳn trong đám thịt.

 

Tấm gương kia chẳng khác nào gương chiếu yêu, phơi bày tôi đến tận cùng, không nơi nào trốn thoát.

 

Tôi liên tục chuẩn bị tâm lý, cố đoán trước mọi phản ứng thể xảy ra. Như vậy, đến khi thật sự đối mặt, tôi sẽ không quá t.h.ả.m hại.

 

Anh ta thể sẽ thốt lên: “Đ* má, cô xấu vậy à.”

 

Cũng thể mỉa mai: “Chị gì ơi, mắt chị đâu thế?”

 

Hoặc tàn nhẫn nói: “Hay để tôi giúp cô c.h.ế.t lại một lần nữa cho rồi?”

 

Nhưng anh ta vẫn im lặng.

 

Tôi gượng gạo cười, trêu: “Sao, bị dọa sợ rồi hả?”

 

“Đôi mắt cô, rất đẹp.” Anh ta khẽ nói, ngón tay chạm nhẹ vào lông mi tôi, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa.

 

Tôi thở phào.

 

Tất nhiên tôi không tin đó là lời khen thật lòng, nhưng ít ra anh ta đủ tử tế, không nhẫn tâm cứa thêm một nhát d.a.o vào chỗ vốn đã nát bấy trong tim tôi.

 

Khi tắm, anh ta ngoan ngoãn nhắm mắt, làm theo lời tôi hướng dẫn.

 

Vì thế mà cả quá trình kéo dài lê thê, đến tận mười giờ tối mới xong.

 

Giang Dịch lăn một cái lên giường, nằm lăn qua lộn lại: “A, chiếc giường êm ái, cuối cùng cũng thể nghỉ rồi.”

 

“Ờm… mai là thứ Hai, tôi còn một bài dịch thuật phải nộp.”

 

Động tác lăn lộn của anh ta ngưng lại, vùi đầu vào gối, không nhúc nhích.

 

Rất lâu sau, anh ta thở dài: “Được thôi, ai bảo tôi nợ cô chứ.”

 

Giang Dịch lôi cặp sách của tôi ra, bắt đầu cắm cúi viết.

 

Tôi học thương mại tiếng Anh, toàn thuật ngữ chuyên ngành. Vậy mà anh ta cầm bút viết liền một mạch, không hề khựng lại.

 

Tôi hơi lo: “Liệu viết bậy không đấy…”

 

“Yên tâm đi, chắc chắn viết tốt hơn cô viết.” Giang Dịch đáp nhàn nhạt.

 

Tôi im lặng, ngồi nhìn anh ta làm.

 

Anh ta viết nhanh thật, nhưng bài nhiều quá, đến tận hai giờ sáng vẫn chưa xong.

 

Lúc ấy, đèn phòng khách bật sáng, ba mẹ tôi về.

 

Mẹ khẽ mở cửa, nhỏ giọng: “Con à, còn làm bài tập hả? Muốn mẹ nấu chút đồ ăn khuya không?”

 

Giang Dịch hơi khựng lại, tôi vội can: “Nửa đêm rồi, không được ăn, càng béo thì càng khó đi nổi.”

 

“Không cần đâu mẹ, cảm ơn.” Giang Dịch lên tiếng từ chối.

 

“Vậy được, con ngủ sớm nhé.” Mẹ dặn dò rồi đóng cửa lại.

 

Phòng khách xì xào một lát, rồi lại yên tĩnh.

 

 

 

Chương trước
Chương sau