BÌNH MINH LẦN THỨ HAI

Chương 2

 

Chương 2

 

Quan hệ giữa tôi và ba mẹ vốn chẳng tốt đẹp gì. Tuy cùng sống dưới một mái nhà, nhưng chuyện trò chỉ dừng lại ở vài câu hời hợt.

 

Thuở nhỏ, tôi ở với ông bà nội, tính ra cũng là trẻ bị bỏ lại ở quê.

 

Mãi đến khi tôi thi đậu đại học ở thành phố nơi ba mẹ làm việc, họ mới c.ắ.n răng mua một căn hộ cũ sáu chục mét vuông.

 

Từ đó tôi mới bắt đầu sống cùng ba mẹ.

 

Nhưng mọi việc cũng chẳng thay đổi. Ba mẹ vẫn đi sớm về khuya, hiếm hoi lắm mới ngày nghỉ được ở nhà thì cả nhà cũng chỉ lặng lẽ, không biết nói gì với nhau.

 

Nhiều năm xa cách đã hóa thành bức tường băng, khó mà phá vỡ.

 

Những khát khao về tình cha mẹ, những tín hiệu cầu cứu trong cô đơn, những lời muốn giãi bày trong lòng… tất cả đã sớm theo đứa trẻ năm nào, trôi dần vào dòng chảy thời gian.

 

 

Sáng sớm, Giang Dịch thành kính đứng trước xe bánh kẹp, mắt không rời bàn tay ông chủ đang tráng bột.

 

Bánh nóng hổi vừa rađược đưa vào tay anh ta, còn chưa kịp trả tiền, anh ta đã thổi lấy lệ rồi c.ắ.n một miếng to, nhai kỹ từng chút:

 

“Lâu lắm rồi mới được nếm lại vị của đồ ăn… thơm quá.”

 

Tôi nuốt nước bọt, lòng dở khóc dở cười.

 

Cứ tưởng anh ta thể giúp tôi xoay chuyển số phận, giảm cân thành công.

 

Ai ngờ tôi chỉ thể nhìnkhông được ăn, mà còn béo lên nữa!

 

“Yên tâm, tôi sẽ giúp cô giảm cân. Hôm nay coi như xả hơi một bữa thôi.”

 

Giang Dịch vừa nhồm nhoàm ăn bánh, vừa lẩm bẩm an ủi.

 

Có quỷ mới tin á, câu này tôi đã tự nói với mình không biết bao lần rồi.

 

Ăn xong cái bánh, anh ta còn chưa đủ, lại mua thêm một túi to đồ ăn sáng mang về.

 

Vừa xách túi bước vào lớp, liền người trêu:

 

“Nghiêm Tiêu, bạn gái mạng của cậu mang đồ ăn sáng đến rồi kìa.”

 

Tiếng cười ầm ĩ vang lên khắp lớp, những ánh mắt châm chọc và đầy ác ý đồng loạt dồn về phía tôi.

 

“Đừng nói bậy, bạn gái tôinghe được thì sẽ tức đấy.”

 

Nghiêm Tiêu lạnh lùng liếc tôi, trong mắt tràn ngập chán ghét, không hề che giấu.

 

Tôi chỉ muốn chui ngay xuống đất.

 

Nhưng Giang Dịch chỉ thản nhiên liếc một cái, chẳng buồn quan tâm.

 

Anh ta ung dung ngồi xuống, c.ắ.n một miếng bánh bao rồi hỏi tôi:

 

“Chuyện gì vậy? Anh ta là bạn trai mạng của cô à? Sao lại nhìn cô như thế?”

 

Tôi lúng túng, chẳng biết phải trả lời thế nào.

 

Năm cuối cấp ba, khi tôi nghiện game rồi quen biết Nghiêm Tiêu.

 

Chúng tôi ngày đêm cùng nhau lập đội, vừa chơi game vừa trò chuyện tâm sự.

 

Tuy tôi béo, nhưng giọng lại mềm mại trong trẻo.

 

Sau vài lần gọi nói chuyện, Nghiêm Tiêu gửi lời mời kết đôi tình nhân trong game.

 

Đó là lần đầu tiên một chàng trai chủ động bày tỏ với tôi. Tôi dễ dàng sa vào, chẳng hề nghĩ đến hậu quả.

 

Anh ta từng vài lần đòi ảnh của tôi, nhưng tôi đều từ chối.

 

Ngược lại, anh ta chủ động gửi cho tôi rất nhiều tấm ảnh selfie: dáng người cao ráo, làn da trắng, gu ăn mặc rất ổn.

 

Tôi không kiềm được bắt đầu mơ mộng, thậm chí còn ra sức giảm cân.

 

Nhưng bao năm mập ú đâu thể biến mất trong một sớm một chiều.

 

Trước ngày khai giảng, khi sắp xếp hồ sơ bạn cùng lớp, tôi vừa liếc đã nhận ra Nghiêm Tiêu.

 

Hoảng hốt, tôi vội nói lời chia tay.

 

Anh ta liên tục van nài, nói hết lời tình cảm.

 

Tôi thậm chí còn ảo tưởng rằng, lẽ anh ta thật sự sẽ không để ý đến ngoại hình của tôi.

 

Cho đến hôm khai giảng, khi tôi cúi đầu run rẩy tự giới thiệu.

 

Nghe thấy cùng tên cùng giọng, Nghiêm Tiêu ngồi ngay trước tôi bỗng quay phắt lại, trừng mắt kinh ngạc:

 

“Cô… là Miên Miên?”

 

Thế là câu chuyện “tình yêu online lật xe” của Nghiêm Tiêu lan khắp trường.

 

Tôi trở thành trò cười trong mắt bạn học, trở thành con nhỏ xe tăng chuyên dùng giọng ngọt ngào để lừa nam sinh yêu qua mạng.

 

Sự việc ấy đặt nền cho quãng đời đại học của tôi: đầy hoang đường, bi thảm.

 

Từ đó, Nghiêm Tiêu không bao giờ nhìn tôi thêm một cái, xóa sạch mọi liên lạc, cố sức cắt đứt quan hệ.

 

Tôi thể hiểu được hành vi của anh ta, nên cũng chẳng trách gì anh ta.

 

 

Giang Dịch lặng lẽ nghe tôi kể xong, quay đầu liếc Nghiêm Tiêu một cái:

 

“Chỉ thế thôi à? Anh ta cũng đẹp trai gì đâu, miệng méo mắt lệch.”

 

Anh ta khiến tôi phì cười, nỗi u uất trong lòng bỗng tan biến.

 

Nghiêm Tiêu ngũ quan thật ra cũng không tinh xảo, nhưng so với tôi thì rõ ràng vẫn hơn hẳn một bậc.

 

“Gì chứ, đều là con người cả. Anh ta nhiều hơn cô một cái miệng, hay thêm cái mắt nào sao, dựa vào gì mà hơn cô một bậc.”

 

Giang Dịch vừa càm ràm vừa như đang dạy dỗ tôi, bộ dạng lơ đễnh ấy ngay lập tức bị thầy bắt gặp.

 

“Cố Miên, em đọc đoạn văn này đi. Sai một từ thì chép phạt một trăm lần.”

 

Điểm thi viết của tôi vốn luôn cao nhất, nhưng giờ đọc thì luôn lẹt đẹt đội sổ.

 

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

 

Sau chuyện đó, tôi gần như ghét luôn giọng nói của mình. Cộng thêm tính rụt rè, mỗi lần bị gọi đứng lên đọc, tôi lại quên phát âm hoặc ngọng nghịu, cuối cùng luôn kết thúc trong tiếng cười ầm ĩ của cả lớp.

 

“Đến rồi, đến rồi, nghe Cố Miên đọc văn kìa!”

 

Xung quanh là những tiếng thì thầm chờ xem trò hề,

 

thậm chí người quay đầu lại, len lén giơ điện thoại quay tôi.

 

Giang Dịch quét mắt qua sách, rồi bắt đầu đọc rõ ràng rành mạch.

 

Phát âm chuẩn, nhả chữ rõ ràng, giọng chuẩn Anh quốc.

 

Kết hợp với chất giọng trong trẻo của tôi, nghe chẳng khác nào bản tin phát thanh chính thức.

 

Đợi Giang Dịch đọc xong, lớp học vốn ồn ào nay lặng im như tờ. Thầy gật gù hài lòng:

 

“Tốt lắm, tiến bộ. Sau này phải tự tin như thế, biết chưa?”

 

Lâm Nguyệt Nguyệt quay đầu lại mỉm cười với tôi, nhưng trong mắt lóe lên chút khinh miệt.

 

 

 

Chương trước
Chương sau