Chương 10
Chương 10
Tôi lạnh lùng buông một chữ:
“Cút.”
Nam sinh đó khẽ cười khẩy, để lại một câu:
“Rồi cô sẽ hối hận.”
Ngày hôm sau, mạng xã hội lại dậy sóng.
“Con bé từng nổi đình đám trong cuộc thi hùng biện và con bé từng bị chế giễu vì tình ảo lật lọng, hóa ra là cùng một người.”
“Nghe nói đài trung ương còn nhận nó thực tập, loại người như vậy sao có thể làm ở đó.”
“Hồi đó tao đã nói rồi, nó vừa béo vừa xấu.”
Tôi lướt qua những bình luận ấy, trong lòng lại chẳng gợn sóng.
Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên với một cuộc gọi lạ.
Tôi do dự một giây, rồi nhấc máy.
“Chị.”
Giọng nói khàn khàn, nhưng chính là âm thanh mà tôi ngày đêm mong ngóng.
Chưa kịp trả lời, tôi lao xuống lầu, bắt xe, chạy đi tìm anh.
…
Trong phòng bệnh, ba mẹ Giang Dịch còn đang đứng cạnh giường. Anh tựa vào gối, trên tay vẫn cắm kim truyền dịch.
Tôi chẳng màng gì nữa, nhào thẳng vào lòng anh.
“Khụ khụ, chị ơi, em còn là bệnh nhân, nhẹ thôi.” Giang Dịch cười, siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh, bao nhiêu bất an, tự trách, lo lắng suốt nửa năm qua, cùng niềm hạnh phúc tìm lại được anh, đều hóa thành nước mắt tuôn tràn.
Giang Dịch ôm chặt hơn, không ngừng hôn nhẹ lên tóc tôi để trấn an:
“Không sao, anh về rồi.”
Đến khi áo bệnh nhân trước n.g.ự.c anh ướt đẫm, tôi mới dần ngừng khóc.
Tôi ngẩng đầu, mắt hoe đỏ:
“Giang Dịch.”
“Ừ?”
“Em có… xinh hơn không?”
“Em vốn dĩ đã xinh rồi.”
Anh mỉm cười, hôn lên trán tôi.
“Anh vừa hôn em đó.”
Giang Dịch nhướng mày:
“Thì sao?”
Tôi ôm chặt lấy eo anh, lấy giọng điệu nửa làm nũng nửa uy hiếp:
“Anh phải chịu trách nhiệm.”
Anh bật cười khẽ:
“Anh còn tắm cho em rồi đấy, trách nhiệm gì nữa? Em sớm muộn gì cũng chạy không thoát.”
Mặt tôi đỏ bừng. Đột nhiên nhớ ra lúc nãy chú thím vẫn còn đứng cạnh giường!
Tôi vội ngồi bật dậy, cứng ngắc quay người.
Không thấy ai cả.
“Đừng tìm, ba mẹ anh tinh ý lắm, đã ra ngoài rồi. Họ sẽ không làm phiền đâu. Nào, để anh ôm thêm chút nữa.”
Anh kéo tôi vào lòng, thì thầm bên tai:
“Chị có nhớ em không?”
“Có. Ngày nào cũng nhớ.” Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận lần ôm thật sự đầu tiên, lắng nghe nhịp tim rộn ràng nơi lồng ngực.
Cứ thế này, tôi chẳng muốn buông ra nữa.
…
Từ khi Giang Dịch tỉnh lại đến lúc xuất viện, chỉ mất một tháng.
Anh bắt đầu phục hồi luyện tập, cố gắng quay lại sân bóng rổ.
Còn tôi, liên tục nhận được các cuộc gọi yêu cầu xác minh chuyện tình ảo bị lật xe năm nào.
Dư luận bùng nổ, suýt nữa khiến tôi mất đi cơ hội làm việc tại Đài Truyền hình Trung ương.
Bất đắc dĩ, tôi tự lập một tài khoản, công khai kể lại toàn bộ trải nghiệm từ khi lên đại học đến nay, kết hợp với nội dung bài diễn thuyết trước đó.
Làn sóng dư luận lập tức đổi chiều, những người bị chỉ trích trở thành chính là đám bạn từng bắt nạt, chế giễu tôi.
Nhân đà đó, dưới sự sắp xếp của nhà đài, tôi thực hiện một chương trình chuyên đề: “Nói không với bạo lực học đường”.
Chương trình gây tiếng vang lớn, và tôi thuận lợi trở thành phóng viên chính thức của Đài Truyền hình Trung ương.
…
Hai năm sau, tôi đến hiện trường thi đấu của Giang Dịch để phỏng vấn.
Anh cao mét chín, gương mặt góc cạnh cứng rắn, cơ bắp rắn chắc ướt đẫm mồ hôi, tràn đầy sức mạnh bùng nổ.
Với hình tượng nam thần mạnh mẽ ấy, anh trở thành gương mặt đại diện của đội bóng rổ.
Mà ai ngờ được, một Giang Dịch như thế, khi ở riêng lại suốt ngày gọi “chị”, làm nũng đủ kiểu.
Tôi nghiêm túc kiễng chân, đưa micro lên trước mặt anh:
“Xin chào Giang Dịch, đây là trận sân nhà của chúng ta. Với tư cách là trụ cột của đội bóng, anh có tự tin giành chiến thắng không?”
Anh nhướng mày, khóe môi nở nụ cười mập mờ:
“Nếu chị hôn em một cái, chắc em sẽ có thêm tự tin đấy.”
Mặt tôi đỏ bừng, vội cấu nhẹ vào hông anh, thì thầm nhắc nhở:
“Đừng nói linh tinh, đang phát sóng trực tiếp đó.”
Anh lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, khẽ ho khan hai tiếng:
“Dựa theo tình hình hiện tại, tôi có niềm tin sẽ giành chiến thắng.”
…
Hôm ấy về nhà, anh dụi mái đầu mềm mại vào tôi, giọng nũng nịu:
“Chị ơi, em ghi bàn rồi, chẳng lẽ không có hôn hả?”
Tôi bèn qua loa chạm nhẹ lên môi anh:
“Cố gắng thêm nữa đi.”
“Em ghi chín bàn cơ mà, ít nhất cũng phải hôn chín phút.”
Nói xong, anh lật người đè xuống, giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi, tham lam đoạt lấy.
Và rồi… chuyện đó tất nhiên không thể kết thúc chỉ trong chín phút.
Dù tôi vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, nhưng cũng chẳng chịu nổi sức bền tràn trề của anh.
Hầu như ngày nào tỉnh dậy tôi cũng toàn thân rã rời.
Không thể phủ nhận, thể lực của vận động viên quả thực phi thường…
…
Nhưng màn “tương tác nhỏ” ấy vẫn không thoát khỏi mắt khán giả.
Rất nhiều blogger nổi tiếng bới móc từng chi tiết, cắt ghép những khoảnh khắc ngọt ngào vô tình lộ ra giữa tôi và Giang Dịch.
Thế là chúng tôi bỗng trở thành một cặp đôi được dân mạng “ship” điên cuồng.
Điều đó cũng mang đến cho tôi một khoản thu nhập không nhỏ.
Tôi dự định mua một căn hộ mới để ba mẹ vào ở.
Trong lúc đi xem nhà, tôi bất ngờ gặp lại Nghiêm Tiêu.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây, dáng vẻ từng phóng khoáng ngạo mạn nay đã bị cuộc đời mài mòn, trở nên dè dặt cẩn trọng.
Tôi coi như không thấy, tiếp tục ký kết hợp đồng, làm thủ tục.
Anh ta lưỡng lự hồi lâu, đến khi tôi mang giày cao gót sắp rời đi, mới cất tiếng gọi:
“Miên Miên.”
Tôi không quay đầu.
Bất kể anh ta muốn nói gì, giờ cũng chẳng còn cần thiết nữa.
…
“Này này đừng có mè nheo nữa” Tôi nhăn mặt nói.
“Không chịu a….”
Trên bãi biển nơi chúng tôi từng gặp nhau lần đầu, Giang Dịch mặc bộ vest, ánh mắt rạng rỡ, môi khẽ cười.
Phía xa, mặt trời dần nhô lên, ánh hồng nhạt lan tỏa khắp bầu trời, phủ một tầng sáng ấm áp lên gương mặt trắng trẻo của anh.
Tôi không kìm được nghĩ nếu ngày ấy không gặp Giang Dịch, có lẽ tôi đã chẳng có đủ dũng khí để đi đến ngày hôm nay.
Có lẽ tôi đã không nhận ra ba mẹ yêu thương mình đến thế, không phát hiện đôi mắt mình thực sự đẹp đến nhường nào, không biết rằng dù có nặng tới 100 kí, tôi vẫn xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này.
Giang Dịch cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, hạnh phúc ôm chặt lấy tôi.
Tôi lặng lẽ lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh:
“Cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh, vì đã để tôi có may mắn nhìn thấy bình minh lần thứ hai.
HẾT