BÌNH MINH LẦN THỨ HAI

Chương 9

 

Chương 9

 

Từ xa đã thấy tôi, cô ta vội chạy lại, túm chặt lấy tay tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, van xin:

 

“Miên Miên, tớ cầu xin cậu, đừng báo cảnh sát được không? Hôm đó là vì thấy Nghiêm Tiêu tỏ tình với cậu, tớ nhất thời hồ đồ. Tớ thể đi làm để bồi thường tiền t.h.u.ố.c men cho cậu, tớ quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu cũng được.”

 

Tôi nhạt giọng hỏi:

 

“Tại saolại ghét tôi?”

 

Sắc mặt Lâm Nguyệt Nguyệt thay đổi, cúi đầu, miễn cưỡng nói:

 

“Bởi vì chúng ta giống nhau… nhà nghèo, chẳng bằng ai cả. Nhưng khi ở bên cậu, tớ mới tìm được… sự tự tin. Có cậu làm đối lập, người khác sẽ không để ý tớ từ nông thôn lên, không để ý nhà tớ chẳng tiền, họ chỉ thấy tớ xinh đẹp, dịu dàng…”

 

“Thế nên cô ghét tôi, chỉ vì tôi không còn nghe lời, không chịu ngoan ngoãn làm cái bóng cho cônữa?”

 

“Không… không phải, Miên Miên, tớ không hề ghét cậu. Tớ xin cậu, đừng báo cảnh sát. Nếu cậu báo, đời tớ coi như hỏng rồi, trường cũng sẽ đuổi học tớ. Cậu biết mà, ba mẹ tớ ngày nào cũng còng lưng ngoài đồng, vất vả mới cho tớ học được đến đại học. Hồi nhỏ họ còn bế cậu, còn mời cậu sang nhà ăn cơm nữa.”

 

Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt Lâm Nguyệt Nguyệt, nhớ lại trong ký ức, hai bóng người còng lưng trên cánh đồng nắng cháy, nhớ cả bàn tay nhăn nheo dính đầy đất cát từng đưa cho tôi một bát cơm.

 

Nhưng rồi, tôi chậm rãi gỡ tay mình ra, giọng bình thản:

 

“Chuyện cậu làm, thì chính cậu phải tự chịu trách nhiệm.”

 

Mặc cho cô ta ngồi sụp xuống đất, hoảng loạn tuyệt vọng.

 

Nếu không Giang Dịch, giờ này tôi đã c.h.ế.t, đã hóa thành một hồn ma lang thang không biết trôi dạt nơi nào rồi.

 

Tôi không thể tha thứ cho cô ta.

 

Cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

 

 

Lâm Nguyệt Nguyệt bị cảnh sát đưa đi điều tra, đồng thời cũng bị trường học đuổi học.

 

Bài diễn thuyết của tôi trong ngày thi đấu gây tiếng vang lớn, nội dung đầy ý nghĩa, nhanh chóng lan truyền khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

 

Tôi được trao cơ hội thực tập tại Đài Truyền hình Trung ương, nếu thuận lợi, tương lai thể trở thành phóng viên quốc tế thường trú ở nước ngoài.

 

Nhưng tất cả những điều đó, với cuộc sống hiện tại của tôi, chẳng tạo ra thay đổi quá nhiều. Tôi vẫn sống bình thường, từng ngày trôi đi theo nếp cũ.

 

Giang Dịch vẫn chưa hề nhắc đến chuyện rời đi.

 

Trong thâm tâm, tôi ích kỷ hy vọng anh mãi ở bên mình. Nhưng anh còn cuộc đời riêng, còn sứ mệnh của anh.

 

Anh đã giúp tôi quá nhiều, tôi không nên tiếp tục giữ chặt mà tước đoạt đi quãng đời vốn thuộc về anh.

 

vậy, tôi đề nghị đưa anh đến thăm phòng bênh của anh.

 

Giang Dịch giận dỗi, lặng im không thèm để ý.

 

Mãi đến hôm sau, khi tôi ngồi lên xe, anh mới khẽ hỏi:

 

“Nếu lỡ tôi thật sự quay về… rồi không còn nhớ cô nữa, thì sao?”

 

“Không sao. Tôi nhớ anh là đủ rồi. Tôi sẽ đi tìm anh.”

 

Giang Dịch không nói thêm gì.

 

Tới bệnh viện, tôi khai tên anh và tìm được phòng bệnh.

 

Tôi đứng ngoài cửa rất lâu, mới dám lấy hết can đảm bước đến.

 

“Chị.” Giang Dịch khe khẽ gọi. Tôi khựng lại.

 

“Sau này nhớ tôi, chỉ cần đặt tay lên ngực. Tôi vẫn luôn ở đó. Đừng quên tôi nhé.”

 

Tôi đứng yên, bước chân lại chẳng thể nào nhấc nổi.

 

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ trung niên, khí chất cao quý nhưng gương mặt mệt mỏi, nhìn tôi:

 

“Cháu là bạn của Giang Dịch sao?”

 

Tôi nhận ra ngay đó là mẹ anh.

 

“Vâng, cháu đến thăm anh ấy.”

 

“Đã một năm rồi, bạn bè cũ của nó chẳng mấy ai còn ghé qua. Vậy mà cháu còn nhớ, thật đáng quý. Mau vào đi.”

 

Bác gái nép người nhường lối cho tôi.

 

Nhưng khi tôi vừa đặt chân vào, máy theo dõi tim cạnh giường Giang Dịch bỗng kêu dồn dập.

 

Chưa đến một phút, một nhóm lớn bác sĩ và y tá ùa vào, vội vàng đẩy Giang Dịch vào phòng ICU.

 

Trong lòng tôi gào thét gọi tên anh, nhưng không còn lời đáp lại.

 

Tôi cùng ba mẹ anh ngồi ngoài ICU suốt cả đêm, tinh thần gần như sụp đổ.

 

Tôi căm ghét chính mình tại sao lại cố chấp bắt anh quay về cơ thể kia, trong khi điều chờ đợi phía trước là điều không ai đoán nổi.

 

Cho đến khi trời hửng sáng, bác sĩ điều trị mới mệt mỏi bước ra:

 

“Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn chưa dấu hiệu tỉnh lại. Quan sát thêm vài ngày, rồi thể chuyển sang phòng thường.”

 

Xác nhận anh không còn nguy hiểm tính mạng, dưới sự khuyên nhủ của bác gái, tôi thất thần quay về nhà.

 

Đặt tay lên ngực, tôi cảm thấy nơi đó dường như mất đi một mảnh.

 

Câu nói quen thuộc “Đừng sợ, tôi đây” liệu còn được nghe nữa không?

 

Những đêm trò chuyện thâu đêm, những ngày tháng bên nhau phải đã tan biến theo gió rồi không?

 

Trong gương, bóng dáng tôi hiện ra, tội hiện 70 kí, chẳng thể xem là gầy. Đôi mắt từng được anh khen ngợi, giờ đã chìm lấp giữa những tảng thịt dư thừa.

 

 

Tôi bắt đầu giảm cân.

 

Giống như trước kia, chạy chậm quanh sân vận động, hết vòng này đến vòng khác.

 

Một mình, tôi lẩm nhẩm trong lòng đủ thứ chuyện.

 

Tôi học Giang Dịch vào bếp, nấu những bữa ăn kiêng.

 

Cách hai ngày, tôi lại đến thăm Giang Dịch một lần.

 

Anh vẫn chưa tỉnh lại.

 

Nửa năm trôi qua, tôi đã gầy xuống còn 47 kí.

 

Không còn bị mỡ thừa che lấp, ngũ quan rõ ràng, gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, sống mũi thanh tú, đôi mắt đúng như lời Giang Dịch từng nói như gắn cả bầu trời sao, sáng rực rỡ.

 

Tôi bắt đầu nhận được rất nhiều thư tình, nhiều đến mức tay mỏi.

 

Trong số đó, thậm chí cả những kẻ từng tham gia trêu chọc, từng chế giễu tôi.

 

Tôi đều từ chối không chút do dự.

 

Thế nhưng vẫn người dai dẳng.

 

Hôm ấy tan học, một nam sinh cùng lớp chặn tôi lại trong phòng, tỏ tình.

 

Tôi nhớ người này, đây chính là kẻ hay dí điện thoại quay tôi. Hắn từng đưa tôi thư tình, và tôi đã ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt.

 

 

Chương trước
Chương sau