3
Họ không biết—cô gái “đáng thương” kia, đã từng đẩy bố mẹ ruột vào biển lửa để lính cứu hỏa ưu tiên cứu mình.
Sự thật tàn nhẫn đó, tôi chỉ biết khi đã chết. Mà giờ, tôi còn sống.
Tống Hàm Hi uất ức rưng rưng:
“Chị ghét em cũng không thể xúc phạm bố mẹ em như vậy…”
Tôi cười khẩy:
“Tôi chưa từng xúc phạm người đã khuất. Còn cô, đừng lấy họ ra làm công cụ thu hút lòng thương.”
Cô ta bị nghẹn, Trình Doanh Doanh cũng cảm thấy có gì sai sai, liền kéo tôi ra:
“Thôi nào, xem ra Kiều Kiều không muốn về thật. Em cứ nói với chú dì là cô ấy an toàn ở đây nhé.”
Nhưng Tống Hàm Hi lại quỳ gối trước cả hội chúng, vừa rơi nước mắt vừa diễn:
“Nếu không thể đưa chị về, em cũng không về đâu.”
“Chị, em có thể chuyển tới cô nhi viện. Em chỉ muốn chị có một gia đình trọn vẹn thôi…”
Cả nhóm bạn học bắt đầu chép miệng thương xót:
“Cậu ấy đáng thương quá, Kiều Kiều à, cậu nên suy nghĩ lại.”
“Bố mẹ cô ấy mất rồi, nhà cậu lại khá giả… nuôi thêm một người thì có sao đâu?”
Ánh mắt Tống Hàm Hi ánh lên một tia đắc ý.
Tôi thì chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Đúng, nhìn cô ta đáng thương thật. Vậy nếu cậu thật lòng thương, sao không đưa cô ta về nhà mình nuôi đi?”
Bạn học bị nói trúng tim đen, đỏ bừng mặt:
“Tớ chỉ… có ý tốt thôi.”
Tôi liếc cô ta lạnh lẽo:
“Ý tốt? Đến bản thân còn không gánh nổi, lại khuyên người khác nhận thêm gánh nặng?”
“Ai biết sau này nuôi ra thứ gì đâu.”
Không ai nói thêm lời nào. Không khí im lặng đến khó thở.
Tống Hàm Hi lại khóc:
“Chị có tiền, muốn làm gì thì làm… Còn em, từ nhỏ đến giờ chưa từng có nổi một bữa cơm ngon.”
Tôi nhướn mày:
“Tôi có tiền là do nỗ lực. Còn cô, không có nổi bữa cơm là do số phận hẩm hiu hay… kiếp trước gây nghiệp nặng quá?”
Cô ta nghẹn lời, bắt đầu nấc lên.
“An Kiều Kiều! Chị…”
Tôi cắt lời:
“Sao? Không diễn nổi nữa rồi?”
Đúng lúc này, Lâm Mặc lên tiếng, bộ dạng như “anh hùng cứu mỹ nhân”:
“Kiều Kiều, anh luôn nghĩ em là cô gái dịu dàng, sao lại nặng lời với cô ấy như vậy?”
“Không muốn nhận nuôi thì thôi, đâu cần tổn thương người ta?”
Nghe lời này, tôi không thể nhịn thêm.
“Tôi không xúc phạm cô ta. Nhưng giờ thì tôi sẽ xúc phạm anh.”
“Cô ta giả vờ đáng thương, còn anh—mù não tin thật. Một cặp trời sinh.”
Tôi giơ tay:
“Đưa thẻ ngân hàng đây. Cái tôi đưa anh ấy.”
Lâm Mặc cứng người. Tôi tiếp tục:
“Ai biết anh có bốc đồng đem tiền tôi cho cô ta không?”
Mặt anh ta đỏ như gấc, rút thẻ đưa tôi, định nói gì đó nhưng bị bạn bè kéo về.
Không ai còn dám lên tiếng bênh Tống Hàm Hi nữa.
Tôi phẩy tay:
“Biến về đi, ở đây chỉ tổ chướng mắt. Tôi không có ở nhà, cô tha hồ mà diễn trò.”
Trình Doanh Doanh thấy tôi thật sự khó chịu, cũng hùa theo:
“Vậy cô về trước đi nhé.”
Tống Hàm Hi biết mình thua keo này, không dám ở lại thêm giây nào, vội vã quay người bước đi.
06
Tôi ở nhà Trình Doanh Doanh vài ngày, tranh thủ kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe.
Cô ấy nghe xong thì tức điên:
“Hèn gì từ đầu tớ đã thấy cô ta có gì đó... không ổn. Cậu đâu phải kiểu người nói xấu sau lưng ai, nhưng lần này thì đúng là ‘trà xanh’ thật rồi.”
Trình Doanh Doanh là bạn thân nhiều năm của tôi. Kiếp trước, sau khi tôi mất, chính cô ấy là người đầu tiên chạy đến hiện trường, khóc bên t.h.i t.h.ể tôi như người mất hồn.
Tôi khẽ gật đầu:
“Loại người như cô ta, chỉ biết nhận mà chẳng bao giờ biết cho đi. Tớ chỉ mong cậu đừng quá thân thiết với cô ta. Tin tớ đi, không đáng.”
Doanh Doanh khoác vai tôi, cười hì hì:
“Yên tâm. Ai mà thèm chơi thân với ‘trà xanh’ chứ? Bộ não tớ không để trưng.”
Tôi mỉm cười, đổi chủ đề:
“À, dạo này tớ để ý mã cổ phiếu này khá ổn. Nhà cậu có thể cân nhắc đầu tư thử, cơ hội tốt.”
Đến thứ Hai, hai đứa tôi cùng đến trường.
Tống Hàm Hi đã có mặt trong lớp từ sớm, lập tức nở nụ cười dịu dàng, gọi tôi ngọt như mía:
“Chị ơi!”
Có vẻ mấy ngày qua cô ta ở nhà làm trò khá thành công, đến mức khiến bố mẹ tôi sốt sắng làm hồ sơ chuyển trường cho cô ta sớm hơn dự kiến.
Tôi chẳng thèm nhìn lấy một cái, đi thẳng về chỗ ngồi.
Cả lớp đang tò mò vì có bạn mới chuyển đến. Lập tức có mấy người kéo đến hỏi chuyện. Giọng cô ta vừa đủ lớn để tất cả nghe thấy:
“Đúng vậy, giờ em được bố mẹ Kiều Kiều nhận nuôi rồi, chị ấy là chị gái em.”
“Chị ấy được học trường tốt thế này, còn trường cũ của em, sân trường bé xíu, chưa bằng cái phòng học này.”
“Bố nói tiền trong nhà đều do chị ấy quản, nên em cũng không dám đòi hỏi gì. Nhưng em sẽ cố gắng học giỏi, không muốn làm gánh nặng đâu…”
Chỉ vài lời, ánh mắt cả lớp đều chuyển sang tôi – đầy thương cảm với cô ta, và ngờ vực với tôi.
Tôi chống cằm, thản nhiên:
“Vậy thì nghỉ học đi, khỏi làm gánh nặng. Nếu cô khao khát dùng cặp xịn, bút đẹp như vậy thì đi làm sớm, biết đâu còn đủ tiền xây lại trường cũ.”
“Nhỏ tuổi mà chí lớn như vậy, tại sao vẫn bám lấy nhà tôi ăn học? Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ?”
Lớp học lập tức im phăng phắc. Có vài người định mở miệng nhưng không biết phản bác thế nào.
Tống Hàm Hi rơm rớm nước mắt, giọng run run:
“Thôi được rồi, em không nói nữa. Trong tai chị, em nói gì cũng sai cả…”
Tôi cười nhạt:
“Biết thế thì im lặng luôn đi. Làm người câm cũng tốt, đỡ gây nhiễu sóng.”
Cô ta bắt đầu khóc như mưa, run rẩy như thể sắp ngất.
Lâm Mặc từ bàn bên bước tới, cau mày:
“Giang Kiều Kiều, em quá đáng thật rồi! Anh không ngờ em lại là loại người thế này.”