4
“Cô ấy đáng thương như vậy, em không thể dịu dàng một chút sao?”
Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng:
“Cô ta là mẹ anh hay chị anh? Tự chuốc lấy nhục mà anh cũng nổi m.á.u nghĩa hiệp à?”
“Nếu thương cô ta thế, thì khóa kín hai người lại một chỗ đi, đừng để ra ngoài làm ô nhiễm không khí. Cảm ơn.”
Lâm Mặc cứng họng vài giây rồi bỗng nhếch môi:
“Anh biết em đang ghen. Nhưng em nghĩ nhiều rồi, anh với Hàm Hi mới gặp nhau có hai lần thôi.”
“Đừng vì ghen mà đối xử tệ với người khác, anh sẽ thấy có lỗi lắm…”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Lâm Mặc, anh nghĩ mình là ai vậy? Tôi mà ghen với cô ta?”
“Nếu thấy áy náy thì về lập bàn thờ mà thắp hương cho cô ta, còn không thì quỳ xuống dập đầu nhận lỗi luôn đi.”
Lâm Mặc nghiến răng, bàn tay siết chặt. Tôi thản nhiên phẩy tay:
“Làm ơn né sang bên. Anh đang chắn mất tầm nhìn bảng đen của tôi rồi đấy.”
07
Tôi không còn kiêng nể gì nữa.
Tống Hàm Hi biết điều, ngoan ngoãn vài hôm. Nhưng đến ngày sinh nhật tôi, cô ta lại bắt đầu “diễn phần mới”.
Tôi tổ chức tiệc ở nhà hàng, mời toàn bộ bạn thân và vài người quen. Trình Doanh Doanh dẫn theo mấy bạn học đến chúc mừng, tặng quà xếp thành một bàn.
Tôi đều nhận, cảm ơn và tặng quà đáp lễ.
Một lúc sau, bố mẹ tôi đến. Phía sau là… Tống Hàm Hi.
Và tất nhiên, cả Lâm Mặc cùng vài đứa “fan trà xanh” khác.
Cô ta bước đến, tay không, mặt mũi rạng rỡ:
“Chị ơi, xin lỗi nhé. Em không có tiền, nên không chuẩn bị quà cho chị được.”
“Chỉ có thể chúc chị sinh nhật vui vẻ, tiền đồ như ý!”
Tôi không mời cô ta. Nhưng bố mẹ tôi thì ép phải mời.
Tôi gật đầu hờ hững:
“Cảm ơn.”
Cô ta lại ra vẻ bị tổn thương:
“Chị ghét em vì em nghèo, không tặng được quà phải không?”
Tôi cười khẩy:
“Tôi chỉ nói ba chữ cảm ơn. Tự cô gán thêm cả một vở kịch lên đầu tôi thì tôi cũng chịu.”
Trình Doanh Doanh mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng bật lại:
“Từ đầu đến giờ Kiều Kiều có nhắc gì đến quà cáp đâu. Không có tiền thì làm tấm thiệp cũng được, đằng này tay không đến, lại còn diễn bi thương. Cô nghĩ ai thương nổi cô?”
Tống Hàm Hi sắp bật khóc thì Lâm Mặc nhảy ra như hiệp sĩ:
“Các cậu định lấy đông h.i.ế.p yếu à? Đừng bắt nạt Hàm Hi nữa!”
Tôi khoanh tay, cười lạnh:
“Tôi không mời cô ta, cô ta tự vác mặt đến đây. Anh thích làm hiệp sĩ thì dắt công chúa của anh về đi.”
Bố mẹ tôi lập tức cau mày, không hài lòng:
“Kiều Kiều! Con thật quá đáng! Dù sao Hàm Hi cũng rất thiệt thòi, con không thể nhường một chút sao?”
Tôi chỉ ra cửa:
“Thương cô ta thì ra ngoài thương. Ở đây là tiệc sinh nhật của tôi, không phải sân khấu của các người.”
Bố tôi giơ tay định đánh, nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt sắc lạnh:
“Ông có tư cách gì đánh tôi?”
Không khí căng như dây đàn.
Tống Hàm Hi lại vội vã chen vào, giọng dịu dàng:
“Chị ơi, đừng làm vậy… Chị có biết bao người chúc mừng, yêu thương. Đừng vì em mà làm mất vui.”
“Không như em, chẳng ai quan tâm. Em sống nhờ nhà người khác, chỉ mong có chút ấm áp thôi.”
Tôi nhìn cô ta chăm chú:
“Tống Hàm Hi, cô bị bệnh sao? Việc gì cũng phải kéo về bản thân mới thấy thoải mái à?”
“Khắc c.h.ế.t bố mẹ rồi mà còn muốn biến đau thương thành thành tích? Tự hào lắm à?”
Cô ta bật khóc thật sự.
Bố mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng:
“Chúng ta nuôi con để rồi được nghe những lời thế này sao?”
“Hàm Hi, chúng ta đi!”
Lâm Mặc quay lại liếc tôi, giọng đầy căm phẫn:
“Cô cứ tiếp tục ngạo mạn đi. Để xem được bao lâu!”
08
Một nhóm người rời khỏi bữa tiệc với vẻ mặt chính nghĩa lố bịch.
Trình Doanh Doanh kéo tay tôi:
“Cậu đừng buồn. Rồi họ cũng nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Khi đó, chắc chắn sẽ đứng về phía cậu.”
Tôi cười nhạt:
“Họ nhận ra hay không, giờ chẳng còn quan trọng nữa.”
Tôi không cần ai đứng về phía mình. Tôi đủ bản lĩnh để đứng một mình.
Buổi tiệc tiếp tục. Bạn bè vẫn ở lại, không khí vui vẻ, náo nhiệt.
Khoảnh khắc tôi thổi nến, mọi người đều hò reo chúc mừng. Những tấm ảnh được đăng lên mạng xã hội, ai nhìn vào cũng ghen tỵ.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp.
Tống Hàm Hi đang ngồi cạnh Lâm Mặc, ôm điện thoại, mắt dán vào hình ảnh tiệc sinh nhật của tôi, giọng đầy khao khát:
“Sinh nhật chị Kiều Kiều hoành tráng quá. Không biết bao giờ em mới có một buổi như vậy…”
Lâm Mặc siết tay, cắn răng nói:
“Yên tâm. Anh nhất định tổ chức cho em một bữa sinh nhật còn lớn hơn!”
Tôi lạnh lùng liếc sang:
“Có lẽ… chờ đến lễ thọ tám mươi của cô ta mới tổ chức được.”
Lâm Mặc đâu có tiền. Hồi quen tôi, tiền tiêu vặt không đủ, toàn xin tôi mua đồ. Nhờ tôi, anh ta mới khoác lên người toàn đồ hiệu, sống như đại thiếu gia.
Bây giờ thì hay rồi. Quên luôn ai cho anh ta bộ mặt đó, giờ còn dám lên giọng hứa hẹn với người khác.
**
10 phút sau, trường công bố kết quả thi tháng. Tôi vẫn đứng đầu khối, được học bổng 2000 tệ.
Sau giờ học, Tống Hàm Hi nằm bò ra bàn, giọng đầy ẩn ý:
“Tiếc quá, em chỉ xếp hạng tư. Nếu được học bổng thì đỡ phải xin tiền chú dì rồi.”
“Chị có nhiều tiền lắm mà, chắc không cần học bổng đâu, phải không?”
Lâm Mặc cũng phụ họa:
“Kiều Kiều, cô không thiếu số tiền đó. Sao không nhường cô ấy học bổng lần này? Dù sao cũng chỉ là 2000.”
Tôi nhướn mày: