BỐ MẸ MUỐN NHẬN NUÔI TRÀ XANH, TÔI DÙNG MỎ HỖN VẢ MẶT CẢ NHÀ

7

Tình thân ư?

 

Tôi từng coi là điều thiêng liêng nhất. Nhưng kiếp trước, chính những người mang danh bố mẹ này đã vứt bỏ tôi không chút do dự, để rồi nâng niu một kẻ đã g.i.ế.c chính gia đình mình.

 

Tôi nheo mắt, lạnh lùng:

 

“Được thôi. Từ hôm nay, tôi không bố mẹ. Còn hai người… cũng chẳng còn đứa con gái nào tên Giang Kiều Kiều nữa.”

 

Giang Hàn và Tô Lâm sững sờ. Họ không ngờ tôi thể dứt khoát đến thế.

 

Tống Hàm Hi đứng sau, sung sướng như thể lên tiên:

 

Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ trở thành đứa con duy nhất trong gia đình này!”

 

“Giang Kiều Kiều, ngày tàn của cô đến rồi!”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Ừ, nhớ nhé. Chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày 30.”

 

14

 

Từ khi không còn là “con gái” của Giang Hàn và Tô Lâm, tôi chẳng còn lý do gì để mềm lòng.

 

Tôi liên hệ với bên môi giới bất động sản, bán luôn căn biệt thự mà họ đang ở. Lý do? Đơn giản vì… tên chủ sở hữu là tôi.

 

Khi tôi dẫn người đến làm thủ tục bàn giao nhà, họ giận điên người.

 

“Mày dựa vào đâu mà dám bán nhà của chúng tao?!”

 

Tôi nhún vai:

 

“Vì căn nhà này đứng tên tôi. Lý do vậy đủ chưa?”

 

Tống Hàm Hi sợ đến trợn mắt:

 

“Chú dì! Sao thể để cô ta bán nhà?! Cháu ở đâu bây giờ?! Đây là nhà của chú dì cơ mà!”

 

Tô Lâm nghiến răng:

 

“Giang Kiều Kiều, mày cần phải tuyệt tình như thế sao?”

 

Giang Hàn đập mạnh xuống bàn:

 

“Sớm biết thế này đã không viết tên mày vào sổ đỏ!”

 

Tôi ký nốt giấy tờ, đứng dậy:

 

“Nhà là do tôi bỏ tiền ra mua. Giờ trời còn sáng, mời dọn đồ và cút.”

 

Đến ngày 30, tôi dẫn nhân viên tòa án đến thi hành cưỡng chế. Họ vẫn ngoan cố, nhưng cuối cùng cũng phải trả đủ khoản bồi thường vì sợ bị kiện hình sự.

 

Công ty bất động sản cũng cử người đến đuổi họ ra ngoài. Đồ đạc chưa kịp dọn, chăn màn, xoong nồi bị ném ra lề đường.

 

Họ đứng ngoài cánh cửa vừa bị khóa chặt, khóc nức nở.

 

“Nó… nó đúng là quá tuyệt tình!”

 

“Đáng lẽ phải bóp c.h.ế.t nó từ trong trứng!”

 

Tống Hàm Hi tru tréo:

 

“Chú dì! Sao chú dì để cô ta lấy hết mọi thứ? Cô ta là con gái, phải đưa hết tiền cho chú dì chứ!”

 

Giang Hàn tức đến đỏ mặt:

 

“Đi! Lên tòa kiện nó!”

 

Họ kiện. Và… họ thua. Tòa còn yêu cầu họ trả tôi tiền án phí.

 

Vài vạn lại về túi tôi.

 

Giang Hàn uất ức:

 

“Con gái ruột gì mà chẳng bằng đứa ngoài đường! Tôi tạo nghiệt gì mà sinh ra con như thế!”

 

Tôi bật cười, rút điện thoại, chiếu cho họ xem hai đoạn video.

 

15

 

Video đầu tiên: tại biệt thự, Tống Hàm Hi đắc ý tuyên bố với tôi:

 

“Tao biết mày sợ bị tao thay thế chứ gì?”

 

“Tao nhất định sẽ giành lấy tình yêu của họ, để mày ra đường!”

 

“Họ đáng chết! Tao sống là đủ rồi!”

 

Video thứ hai: tại căn hộ tôi đang sống.

 

“Tiền của cô không phải cũng là tiền của bố mẹsao? Sau này sẽ là của tôi hết!”

 

Tôi đâu ép Lâm Mặc trộm! Là do anh ta ngu. Tôi chỉ khóc một tí là anh ta quỳ l.i.ế.m chân tôi rồi!”

 

Giọng điệu, ánh mắt, từng biểu cảm đều rõ rành rành.

 

Tô Lâm và Giang Hàn c.h.ế.t sững. Tống Hàm Hi trợn mắt, hét lên:

 

“Cô dám quay trộm tôi?!”

 

Tôi không để tâm, quay sang bố mẹ:

 

“Hai người chẳng khác gì chó trung thành cho cô ta sai khiến.”

 

Giang Hàn đột nhiên gào lên, tát vào mặt Hàm Hi:

 

“Mày mới mấy tuổi mà độc ác như thế? Hại c.h.ế.t bố mẹ ruột, phá nát gia đình tao!”

 

Tô Lâm cũng giáng thêm một cái:

 

“Tao nuôi mày là nuôi ra tai họa!”

 

Giang Hàn túm áo ném cô ta ra cửa:

 

“Cút! Mày không xứng ở trong nhà tao!”

 

Tô Lâm lạnh lùng:

 

“Tiền bồi thường thay mày, mày trả lại hết đi!”

 

Tống Hàm Hi gào khóc:

 

“Cháu đâu ép! Là hai người tự nguyện!”

 

Cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng tôi đã rời khỏi từ lâu.

 

16

 

Kết quả thi đại học: Tôi đỗ vào một trong những trường danh tiếng nhất ở thủ đô.

 

Sau đó, tôi cùng Trình Doanh Doanh và nhóm bạn thân đi du lịch dài ngày. Những ngày tháng ấy, tự do, nhẹ nhõm đến khó tả.

 

Trên đường đi, Doanh Doanh kể:

 

“Sau khi bị đánh, Tống Hàm Hi bị lôi về quê. Cô ta khóc lóc van xin, nói nếu về quê sẽ bị gả cho một lão già để đổi tiền sính lễ.”

 

“Cuối cùng, vẫn bị gả thật — làm mẹ kế cho ba đứa con, chỉ để đổi lấy 10 vạn.”

 

Rồi, tôi nghe thêm.

 

Chồng nghiện rượu, vũ phu, đánh đập cô ta không tiếc tay. Có lầnta cố trốn, bị cả nhà chồng đánh hội đồng.

 

Rồi cô ta mang thai. Họ nhốt cô ta trong phòng để khỏi bỏ trốn. Cô ta trèo cửa sổ, ngã từ tầng ba — một xác hai mạng.

 

Tôi không thấy thương hại.

 

Một người ích kỷ, vô đạo đức, đến cả bố mẹ ruột cũng dám hại, kết cục như vậy… chỉ thể là báo ứng.

 

Còn tôi, sống cuộc đời ngẩng cao đầu, hướng về ánh mặt trời.

 

[HẾT]

 

Chương trước
Chương sau