BỐ MẸ MUỐN NHẬN NUÔI TRÀ XANH, TÔI DÙNG MỎ HỖN VẢ MẶT CẢ NHÀ

6

Anh ta tiêu hơn 10 vạn chỉ trong vài ngày. Quần áo hàng hiệu thì không quên sắm cho bản thân, váy vóc đắt đỏ thì mua cho Hàm Hi.

 

Thậm chí anh ta còn mua vé du lịch biển cho cả hai.

 

“Cô muốn khởi kiện hay hòa giải riêng?”

 

Lâm Mặc hoảng loạn, nhìn tôi như thể tôi là cọng cỏ cứu sinh cuối cùng:

 

“Kiều Kiều, anh biết anh sai rồi. Đó là phút nông nổi thôi. Đừng kiện anh, anh sẽ trả tiền lại, được không?”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Anh lấy gì trả? Thẻ còn hơn 20 vạn, giờ còn chưa tới 9 vạn.”

 

Anh ta lí nhí:

 

“Anh sẽ hủy vé máy bay… bỏ hết chuyến du lịch!”

 

Sau một hồi thao tác, tổng tiền hoàn lại chưa đến 1 vạn. Vé khuyến mãi không được hoàn, quần áo đã cắt mác, chỉ còn lại chút tiền khách sạn và vé tham quan.

 

Cuối cùng, anh ta đặt điện thoại xuống, run rẩy:

 

“Cho anh chút thời gian… xin em… vì những năm tháng bên nhau…”

 

Tôi chán ghét đến cực độ:

 

“Anh không chỉ nợ tôi tiền. Anh còn nợ tôi cả thanh xuân và lòng tin.”

 

Tôi từng yêu một kẻ như anh – đó là sự sỉ nhục lớn nhất đời tôi.”

 

Tôi quay sang cảnh sát:

 

Tôi muốn khởi kiện.”

 

Lâm Mặc quỳ sụp xuống:

 

“Kiều Kiều, anh sai rồi! Anh không muốn đi tù! Làm ơn…”

 

Tôi lùi lại một bước, nhẹ nhàng đá anh ta sang bên:

 

“Tự làm, tự chịu.”

 

Bố mẹ anh ta cũng gào khóc van xin:

 

“Cô gái à, xin hãy cho nó một cơ hội. Nó còn trẻ, vàorồi thì cuộc đời nó coi như chấm hết…”

 

“Chúng tôi sẽ bồi thường. Chỉ cần cô rút đơn…”

 

Tôi lạnh nhạt:

 

Tôi không bắt ép anh ta trộm. Là anh ta tự chọn.”

 

“Tội danh thành lập. Dù còn trẻ, cải tạo vài năm rồi làm lại vẫn kịp.”

 

Cuối cùng, với đầy đủ chứng cứ, tòa tuyên Lâm Mặc 3 năm tù giam.

 

Khi bị còng tay dẫn đi, anh ta run rẩy, mặt trắng bệch như tro tàn.

 

Đi ngang qua tôi, anh ta quỳ rạp xuống đất, bật khóc:

 

“Xin em… Kiều Kiều, anh không muốn ngồi tù…”

 

Tôi lạnh lùng quay đi, để lại một câu cuối cùng:

 

“Đời này, tôi không cứu đồ bỏ đi.”

 

12

 

Tại phiên tòa, Lâm Mặc bị tuyên án bồi thường toàn bộ số tiền đã trộm của tôi.

 

Tống Hàm Hi — với tư cách là người được hưởng lợi từ hành vi phạm pháp — cũng phải liên đới chịu trách nhiệm, số tiền cô ta phải bồi thường là 34.250 tệ.

 

Không quá lớn, nhưng đủ để khiến cô ta rơi vào bước đường cùng.

 

ta tức tối tìm đến tận căn hộ tôi đang sống, vừa gặp mặt đã trừng mắt lao vào mắng nhiếc:

 

“Cô thật không lương tâm! Lâm Mặc đã từng đối xử tốt với cô như thế, còn là bạn trai cô nữa! Vậy mà cô lại nhẫn tâm đẩy anh ấy vào tù?!”

 

Tôi nhướn mày bật cười:

 

“Ồ? Cô còn nhớ anh ta là bạn trai tôià? Nói to chút nữa đi, để thiên hạ đều biết cô và anh ta đúng là một đôi 'tra nam tiện nữ' cũng được.”

 

“Cô đang cố gợi lại cái gọi là ‘tình nghĩa cũ’ để tôi mềm lòng tha thứ à? Khỏi mơ. Không mệnh làm công chúa mà lại mắc bệnh công chúa thì chỉ c.h.ế.t sớm.”

 

ta nghiến răng:

 

Tôi sẽ không trả tiền! Còn nữa, tiền tiết kiệm trong nhà — cô lấy ra trả lại ngay! Không thì tôi báo công an!”

 

Tôi nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên:

 

“Ồ? Cô tiêu tiền mà Lâm Mặc trộm từ tôi, giờ còn dám đòi ngược lại à?”

 

Tống Hàm Hi lại hất cằm, mặt đầy đắc ý:

 

“Thì sao? Tiền cô không phải cũng là tiền của bố mẹà? Giờ họ đều nghe lời tôi răm rắp, sau này tài sản chắc chắn là của tôi hết. Tôi dùng trước một chút, thì sao?”

 

“Hơn nữa, tiền đó là do Lâm Mặc trộm, liên quan gì đến tôi? Tôi đâu ép anh ta trộm! Anh ta ngu, còn ngu hơn heo ấy chứ. Tôi chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là anh ta quỳ gối l.i.ế.m chân tôi rồi!”

 

Cái vẻ mặt đầy tự mãn ấy tôi chẳng lạ gì. Kiếp trước, cô ta cũng từng như vậy — chỉ là tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra.

 

Tôi không hạ mình đôi co thêm với loại người như thế, lạnh lùng đóng cửa trước mặt cô ta, để lại đúng một câu:

 

“Ngày 30 không trả tiền, tôi sẽ yêu cầu cưỡng chế thi hành án. Tự lo đi.”

 

13

 

Hôm sau, bố mẹ tôi dắt theo Tống Hàm Hi đến tận cửa. Cả hai người, mắt đỏ hoe, đứng nhìn tôi như thể tôingười đã khiến họ trắng tay.

 

Giang Hàn gằn giọng:

 

“Kiều Kiều, bố mẹ nuôi con bao nhiêu năm, vậy mà con lại đối xử với bố mẹ như thế này sao?”

 

Tôi liếc nhìn họ, giọng thản nhiên:

 

Tôi đã chửi hay đánh bố mẹ chưa? Chính bố mẹ tự chọn tin người ngoài, giả ngốc để bao che cho cái sai. Bây giờ còn tư cách trách tôi à?”

 

Tô Lâm nghiêm mặt:

 

“Chỉ là mấy vạn tệ thôi mà, đáng để ép Hàm Hi đến đường cùng như vậy không?”

 

Tôi khẽ bật cười, không nể nang:

 

 

“Sao lại không? Đó là tiền của tôi. Không thì mẹ trả thay đi?”

 

Lúc tôi còn ở nhà, bố mẹ sống nhờ vào tài chính do tôi chu cấp. Giờ không còn nguồn tiền, tích lũy chẳng đáng bao nhiêu, nên mới cùng Hàm Hi đến xin xỏ.

 

Giang Hàn đập bàn:

 

“Con rốt cuộc vẫn là con gái của chúng ta. Tài sản con chẳng phải cũng là của bố mẹ sao? Tài sản của con, tất nhiên bố mẹ phần!”

 

Tôi sầm mặt, từng chữ lạnh băng:

 

Tôi không đồng ý. Nếu không phục, cứ kiện tôi ra tòa. Nếu thắng được, tôi giao hết.”

 

Hai người nhìn nhau, rồi lập tức câm nín. Họ biết rõ chuyện kiện là vô vọng — và cả việc họ đến đây đòi tiền vốn đã là một trò cười.

 

Cuối cùng, Tô Lâm gằn từng chữ:

 

“Thật không ngờ, tôi lại sinh ra một đứa con bất hiếu như cô. Nếu không giao tiền, từ nay, chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cô!”

 

“Không còn bố mẹ nữa!”

 

Chương trước
Chương sau