Bức Thư Gửi Người Ở Lại

Chương 2

05

Vì câu nói của bạn cùng bàn mà càng đến gần nhà Trương Phùng Di, tôi lại càng thấy căng thẳng.

Hai con quỷ nhỏ mang tên “nhát gan” và “dũng cảm” cứ cãi nhau loạn lên trong đầu tôi.

Thậm chí tôi còn bắt đầu tưởng tượng cảnh Trương Phùng Di cầm búa tạ lao về phía mình.

“Còn ngẩn ra làm gì, chẳng phải cậu bảo đến dạy tớ học sao?”

Giọng cô ấy kéo tôi trở về thực tại.

Tôi ngẩng đầu lên, phía xa là một căn biệt thự cực kỳ to lớn.

Trương Phùng Di đúng thật là đại tiểu thư, căn biệt thự này còn lớn hơn hẳn những căn tôi từng thấy ven đường.

“Lên xe đi.”

Lần đầu tiên tôi nghe nói, muốn vào nhà người ta mà còn phải đi xe.

Có người đưa đón, có xe trung chuyển riêng, đúng là đẳng cấp của người có tiền.

Tôi như bà cụ Lưu vào vườn Đại Quan, cái gì cũng thấy lạ lẫm.

Trương Phùng Di đưa tôi về nhà, trong nhà có hoa tươi, cách bài trí thì tôi không hiểu, nhưng nhìn qua đã biết rất đắt đỏ.

Trong nhà còn có cô giúp việc đi tới hỏi:

“Tiểu thư, tối nay cô muốn ăn gì?”

Trương Phùng Di quay lại nhìn tôi:

“Cậu muốn ăn gì?”

Vì hoàn cảnh không tốt, về nhà tôi cũng chỉ ăn tạm mì luộc hay gì đó đơn giản.

Thấy tôi không trả lời được, Trương Phùng Di liền nói:

“Hôm nay có món gì thì làm món đó đi.”

Tôi giảng bài cho Trương Phùng Di một lúc thì cô giúp việc mang hoa quả lên.

Cô ấy buông bút xuống, hối thúc tôi ăn, chẳng có tí tinh thần học hành nào cả.

“Cậu mau ăn đi, không ăn là không còn tươi nữa đâu.”

“Cậu làm xong trang đề này rồi tớ ăn.”

Lúc đó tôi mới phát hiện có điều gì đó lạ lạ — hình như cô ấy hiểu hết đề, kể cả mấy câu mà cô bảo là quá khó.

Tôi vừa ăn xoài vừa hỏi:

“Cậu hiểu hết rồi sao còn thi không tốt?”

Cô ấy nhìn tôi ăn trái cây với vẻ hài lòng:

“Vì không muốn thi tốt mà.”

Câu nói ấy với tôi thật khó hiểu.

Cô ấy nói tiếp:

“Tớ mới chuyển trường hồi cấp ba. Trước kia ở cấp hai tớ toàn đứng nhất lớp.”

Cô ấy nói mà như hỏi, cũng như đang tự thuật:

“Nhưng vậy thì có ích gì chứ?”

Tôi lập tức hiểu cô ấy đang nói gì.

Ngôi nhà này rất lớn, nhưng bên trong lại quá trống rỗng.

Tôi hỏi ngay:

“Ba mẹ cậu đâu rồi?”

“Ba mẹ tớ ly hôn rồi.” Cô ấy cười nhẹ, “Chẳng phải cậu biết rồi sao? Ba tớ bị bắt, lúc ba mẹ ly hôn tớ chọn ở với ba.”

Tôi không dám hỏi ba cô ấy có thật sự giết người hay không.

“Thi không tốt, mẹ cậu cũng không tìm cậu à?”

Dù là học sinh, tôi vẫn có thể hiểu được những suy nghĩ nổi loạn của tuổi mới lớn.

Cô ấy tỏ ra thờ ơ:

“Ai mà biết được.”

Lúc sắp về, cô ấy bảo giúp việc gói phần thực phẩm còn dư trong nhà cho tôi mang đi.

Gọi là đồ còn lại, nhưng toàn là mấy món nhà tôi không bao giờ mua nổi vì đắt quá.

Cô ấy tiện tay lấy một túi xách tay nhét đồ vào đưa cho tôi.

Tôi nghĩ một lúc, rồi mời cô ấy:

“Trương Phùng Di, cậu muốn đến nhà tớ ăn cơm không? Ba tớ nấu ăn ngon lắm. Chỉ là… có thể cậu phải chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn. Tớ sợ không mua nổi mấy thứ cậu hay ăn.”

Cô ấy bất ngờ cười:

“Cậu dám mời thẳng như vậy, tớ lại thấy khá thích cậu đấy.”

Cô ấy đồng ý rồi.

Tôi tưởng rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đã tiến thêm một bước.

Ai ngờ hôm sau, tôi mang túi xách đã gấp gọn chuẩn bị trả lại thì không biết ai đó đã moi nó ra từ trong ngăn bàn.

Tôi không hề nghĩ cái túi nhìn có vẻ bình thường kia lại là hàng hiệu.

Giờ đây tôi không chỉ là “đầy tớ rửa chân”, mà còn là một con nhỏ ham hư vinh, tham tiền.

06

Nói xem trong lớp, tôi hay Trương Phùng Di mới là người “đen” hơn thì cũng khó.

Dù sao thì cô ấy còn có cái danh “con gái của kẻ giết người” treo trên đầu.

Lòng dũng cảm mà tôi vừa gắng gượng lấy lại, lại bị bóp nghẹt lần nữa.

Tôi cố gắng giải thích:

“Cái túi đó là Trương Phùng Di cho tớ mượn, tớ đâu biết nó đắt thế, hôm nay tớ định mang trả mà.”

Vậy mà có người lập tức nhảy ra nói:

“Cô ta nhiều tiền đến mức ngu chắc? Cho cậu cái túi đắt vậy? Tớ thấy, chắc là cậu ăn trộm rồi đúng không? Dù sao cậu cũng có tiền án mà.”

Tôi không hiểu mình có tiền án gì.

“Tiền án gì chứ, cậu đang vu khống trắng trợn.”

Lúc này, có người bước tới trước mặt tôi.

Soạt một tiếng kéo khóa áo đồng phục tôi xuống.

Lộ ra chiếc áo bông mà tôi đã nhặt được.

“Còn bày đặt giả vờ! Cái áo này bạn tớ lớp bên quyên góp đấy, cậu tưởng tụi tớ mù hết à?”

Trong chốc lát, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Tôi muốn nói gì đó nhưng như có bông nhét vào cổ họng, nghẹn ứ không thể thốt nên lời.

Giằng co hồi lâu, chỉ còn lại run rẩy khẽ khàng.

Đúng lúc đó, Trương Phùng Di bước vào lớp.

Có lẽ cô ấy đã thấy hết mọi chuyện, chỉ nhẹ nhàng đi qua giữa đám đông:

“Chút chuyện nhỏ vậy mà làm loạn cả lên, sắp vào học rồi.”

“Cái gì mà chuyện nhỏ! Cậu không thấy áo cô ta mặc là đồ từ thùng quyên góp của trường sao?”

Trương Phùng Di liếc nhìn:

“Thì sao? Đồ trong thùng quyên góp của trường chẳng phải để tặng cho người cần dùng à? Cậu ấy cần thì cậu ấy lấy. Trường có nói không được lấy à?”

Tôi biết chắc mặt mình lúc ấy đã đỏ như gan heo.

Nhưng chính vào giây phút đó, lời cô ấy nói cho tôi thêm can đảm.

Tôi bỗng không còn muốn né tránh nữa, dõng dạc nói:

“Nhà tớ nghèo, không có tiền mua áo bông, tớ rất lạnh, nên tớ chỉ lấy một cái. Không báo với thầy cô là lỗi của tớ, lát nữa tớ sẽ đến văn phòng nhận sai.”

Dám thừa nhận thiếu sót của bản thân, với một học sinh cấp ba như tôi, đó là chuyện to tát vô cùng.

Rất khó. Tôi thấy cực kỳ khó.

Nhưng cô ấy đã cho tôi dũng khí.

Vì quá biết ơn, ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại dừng lại trên người cô ấy.

Và tôi phát hiện, cô ấy có thể cứu người khác, nhưng hình như lại chẳng cứu được chính mình.

Bên dưới tay áo đồng phục rộng thùng thình của cô ấy…

Tôi thấy những vết xước mờ mờ nơi cổ tay.

07

Tôi đã suy nghĩ suốt cả tiết học để tìm cách hỏi cô ấy.

Trong cuộc sống của tôi, không hỏi nhiều chính là cách tốt nhất để sống hòa thuận với người khác.

Thế là tan học, tôi mời cô ấy:

“Cậu có muốn đến nhà tớ ăn cơm không?”

Cô ấy ngẩn ra vài giây:

“Tự mang nguyên liệu đến kiểu đó hả?”

Tôi gật đầu.

Vậy mà cô ấy thật sự lấy tiền ra đưa tôi.

Tôi nhét tiền lại vào tay cô ấy:

“Tớ dẫn cậu đi mua đồ, cậu trả tiền là được.”

Chắc cô ấy bị cách làm của tôi làm cho bối rối:

“Sao lại bắt tớ mua đồ nữa?”

Tôi nghĩ một lúc:

“Đi nhanh lên, hôm nay được nghỉ nửa buổi đấy. Tối còn phải làm bài tập nữa.”

Cô ấy theo tôi ra chợ, là tài xế riêng đưa đi.

Chú tài xế còn hỏi:

“Tiểu thư, chợ không sạch đâu, cô thật sự muốn đi à?”

Trương Phùng Di kiểu như miễn cưỡng tầm năm phần, nhưng vẫn gật đầu:

“Chú đưa thì cứ đưa đi, đừng nói nhiều.”

Chưa được bao lâu, cô ấy đã bị con cá nhảy ra làm cho hét ầm lên.

Tiền cô ấy lấy ra là tờ năm trăm, tôi chỉ tiêu có hơn trăm một chút.

Dù mẹ tôi đầu óc không tỉnh táo, nhưng vẫn biết làm việc nhà.

Lúc mẹ đang ngồi nhặt rau, Trương Phùng Di nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Tôi rất quen với ánh mắt đó, nhưng dường như cô ấy là thật lòng. Cô ấy thậm chí còn lên tiếng xin lỗi:

“Tớ không biết mẹ cậu lại…”

“Không sao, mẹ tớ đối xử với tớ rất tốt.” Tôi đặt rau xuống, “Tớ đi dọn một chút, ba tớ lát nữa sẽ nấu ăn cho tụi mình.”

Ba tôi thật sự nấu ăn rất ngon.

Hình như là có thiên phú.

Nên mẹ tôi, mỗi lần ăn cơm thì đều rất ngoan.

Trương Phùng Di lúc này có vẻ thương tôi đến độ, nếu tôi không ngăn lại chắc cô ấy móc hết tiền trong túi ra cho tôi luôn mất.

Ba tôi hầm canh sườn, nấu cá với tôm.

Lần trước tôi đến nhà Trương Phùng Di, cô ấy ăn uống rất từ tốn, ăn cũng ít như mọi khi.

Lần này, tôi lần đầu tiên thấy cô ấy bưng chén ăn ngon lành, từng thìa từng thìa đầy.

Ba tôi vừa cười vừa nhìn tôi với Trương Phùng Di ăn cơm.

Ăn xong, tôi dẫn cô ấy đi tham quan phòng của mình.

Phòng nhỏ xíu, chật chội, nhưng lại có rất nhiều con búp bê xấu xí.

“Cậu mấy con búp bê này sao nhìn buồn cười thế?”

“Lúc đó nghèo quá, mẹ tớ tự làm cho tớ đấy.” Tôi chỉ vào con đặt ở đầu giường, “Con này mẹ tớ còn may cho cái bím dài thật dài, hồi nhỏ tớ ngủ, xoay người là cái bím đó quật thẳng vô mặt. Lần nào tớ cũng khóc, mẹ tớ không biết sao, mà tớ thì lại không nói được, bị cái bím đánh vô mặt cả nửa năm trời.”

Cô ấy cười phá lên.

Phòng của cô ấy thì không có búp bê.

Tất cả tiện nghi đều là đồ đắt tiền nhất.

Chỉ là thiếu đi cảm giác ấm cúng.

Tôi mở tủ quần áo:

“Đây là quà tớ chuẩn bị cho cậu.”

Một túi lớn đầy búp bê.

Để tiết kiệm, tôi đã đến tận xưởng sản xuất thú nhồi bông để xin mua lại.

Thấy cô ấy đứng đơ ra không nói gì, tôi vội lên tiếng:

“Nếu cậu không thích thú bông thì…”

Cô ấy vội vàng giật lấy, ôm vào lòng:

“Tớ thích! Ai nói tớ không thích chứ!”

Lúc sắp về, ba tôi cùng tôi tiễn Trương Phùng Di ra tận đầu ngõ lên xe.

Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn ba tôi đang đi phía sau:

“Cậu thân với ba mẹ mình lắm hả?”

“Thân lắm. Ba mẹ tớ đối xử với tớ rất tốt, có chuyện gì cũng nghĩ đến tớ đầu tiên. Cậu đừng nhìn mẹ tớ như vậy, nhưng thật ra có chuyện gì bà ấy cũng nhớ đến tớ.”

“Mẹ cậu như vậy từ lâu rồi à?”

“Mẹ tớ từng gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương đầu. Trước đây mẹ tớ là giáo viên mầm non đó, thích trẻ con lắm.”

Vậy nên ba tôi vừa phải nuôi tôi, vừa chăm sóc mẹ.

Tôi hiểu được vì sao ba không thể cho tôi nhiều tiền.

Nhưng ba chưa bao giờ bỏ rơi tôi và mẹ.

Thậm chí còn mắng thẳng mặt mấy người họ hàng khuyên ông ấy bỏ hai mẹ con tôi.

Tài xế đến đón cô ấy.

Chú tài xế rất lễ phép với cô ấy.

Cô ấy bước đến bên xe, đột nhiên quay người chạy về phía tôi, ôm chặt lấy tôi, rồi giơ cánh tay ra:

“Tề Hứa, mẹ cậu tốt thật. Bà ấy cho tớ miếng băng cá nhân.”

Nhiều năm sau, tôi vẫn không quên được vẻ mặt của cô ấy khi ấy.

Hình như cô ấy sắp khóc.

Chắc là, lúc đó cô ấy cũng rất nhớ mẹ.

Ngay lúc đó, ba tôi vụng về chạy ra.

Trên tay ông là một chiếc hũ, bên trong đựng tương ớt.

“Cháu gái, thấy cháu ăn cay ngon lắm, nhà chú làm nhiều lắm, đừng chê, mang về ăn nhé!”

Chương trước
Chương sau