Bức Thư Gửi Người Ở Lại

Chương 3

08

Trương Phùng Di đã thay đổi.

Cô ấy không còn là người luôn giữ mức điểm trung bình trong kỳ thi nữa.

Cô ấy thậm chí còn cho nghỉ gia sư ở nhà, nhưng lại thường xuyên mời tôi đến nhà vào cuối tuần.

Nói là để tôi giúp ôn bài.

Lúc học bài thì cô ấy lo học, tôi thì lo ăn.

Tôi thường cảm thấy tội lỗi:

“Cậu cứ nuôi tớ như thế này à?”

Cô ấy chẳng mảy may bận tâm:

“Tớ có nhiều tiền, muốn nuôi ai thì sao chứ?”

Cô ấy còn hỏi tôi:

“Cậu định học đại học ở đâu?”

Tôi thật thà đáp:

“Chưa nghĩ ra. Cũng muốn đi xa để nhìn ngắm thế giới, nhưng lại sợ ba mẹ không có ai chăm sóc.”

Cô ấy nghĩ một chút:

“Cậu có thể nghĩ như thế này, tớ mời cậu làm gia sư, sẽ trả tiền. Có tiền rồi, ba cậu sẽ có thể chăm sóc mẹ cậu tốt hơn.”

“Hả?” Tôi vừa ăn vừa cầm đồ, nhất thời không biết phải nói gì, “Nhưng tớ có làm gì đâu? Chỉ ăn uống, nói chuyện thôi mà…”

Cô ấy cười:

“Cậu không làm gì sao? Nhờ cậu mà điểm số của tớ đã tiến bộ đều đặn rồi đó.”

Tôi nghĩ mình chắc chẳng thể trả ơn được cho cô ấy.

Nhưng tôi cũng không muốn vì sĩ diện mà từ chối hết tất cả lòng tốt của cô ấy.

Tôi nghĩ sau này mình vẫn sẽ có cơ hội để trả lại.

Thế nên tôi lại chủ động hỏi:

“Vậy, đại tiểu thư Trương, cậu định học trường nào? Tớ theo cậu được không?”

“Đương nhiên là được.”

Cô ấy cười rất vui vẻ.

Điều khiến tôi yên tâm nhất là, vết thương trên cổ tay cô ấy giờ đã thành sẹo cũ.

Ngày thi đại học.

Ba tôi đến đưa tôi đi thi.

Trương Phùng Di vẫn chỉ có tài xế đưa đi.

Sau khi kết thúc môn đầu tiên, ba tôi đưa cho tôi một móc khóa hình bánh chưng được đan bằng len.

“Mẹ con làm đấy.”

Trước ánh mắt đầy ghen tị của Trương Phùng Di, ba tôi cũng đưa cho cô ấy một cái:

“Chú ấy cũng chuẩn bị cho cháu một cái. Mẹ cháu ấy đan chậm, nhưng học rất lâu mới làm được đó.”

Ba tôi sợ cô ấy không thích.

Nhưng Trương Phùng Di lại cười tươi rói:

“Đợi hết mấy ngày thi, tụi mình đi ăn một bữa, tớ mời.”

Tôi thấy mình làm bài thi khá ổn, còn Trương Phùng Di trông cũng rất nhẹ nhàng.

Cô ấy vẫn luôn giới thiệu cho tôi ngôi trường cô ấy thích, còn nói:

“Sau này tụi mình học cùng trường nhé, tớ sẽ lo cho cậu.”

Cô ấy thật ra học rất chăm chỉ, có sức ảnh hưởng rất lớn đến tôi, nên tôi cũng cố gắng hơn, điểm số cũng tăng lên đáng kể.

Việc cô ấy đỗ đại học tốt là chuyện gần như chắc chắn, cả tôi lẫn giáo viên đều nghĩ vậy.

Thế mà, Trương Phùng Di lại thi trượt.

Biết điểm của cô ấy xong, tôi phát điên đi tìm.

Vào biệt thự, lên xe, cô ấy đang ngồi dựa cửa sổ tầng hai.

Tôi cứ có linh cảm, sợ cô ấy nhảy xuống.

Tôi hoảng hốt lao vào:

“Không thi tốt cũng không sao, mình học lại một năm nữa!”

“Không cần, không sao đâu.” Cô ấy cười, “Tớ vẫn có thể đến thành phố của cậu mà.”

“Vậy cậu trượt môn nào?”

“Trượt hết.” Cô ấy lại nói bằng cái giọng hờ hững như thuở ban đầu.

Cả hai chúng tôi cùng ngồi bên cửa sổ.

Gió mùa hạ nóng hừng hực.

Thổi đến mức tôi chẳng còn thấy rõ tương lai.

Cô ấy đột nhiên nói:

“Tề Hứa, nếu tớ lấy chồng thì sao?”

09

Ba mẹ Trương Phùng Di đã ly hôn từ lâu.

Chẳng qua là người cha giàu có bên cạnh luôn có nhiều phụ nữ vây quanh.

Thế là, như thể đã hẹn trước, cả hai đều theo đuổi tự do của mình, còn Trương Phùng Di thì bị bỏ mặc.

Từ nhỏ cô ấy sống trong nhung lụa, nhưng từ năm năm tuổi đã rất hiếm khi được gặp ba mẹ.

Cô ấy nói mình rất sợ sấm sét, nhưng mỗi lần như vậy lại chỉ có thể trốn trong chăn một mình mà khóc.

Sau này, ba cô ấy bị người phụ nữ bên cạnh giăng bẫy, rồi bị bắt vào tù.

Trương Phùng Di sống một mình trong biệt thự to đùng, có người hầu hạ đủ cả, vậy mà vẫn bị người ta cười chê.

Bởi vì cô ấy có một người cha ngồi tù.

Có người trong công ty của ba cô ấy uống rượu trong giờ làm, rồi vi phạm quy trình dẫn đến tử vong.

Gia đình người đó kéo băng rôn đến công ty làm loạn suốt một thời gian dài.

Thế là, lời đồn “cha cô ấy giết người” lan ra khắp nơi.

Tôi nhìn người con gái trước mặt mình — cô ấy vừa mới đủ tuổi trưởng thành, còn chưa kịp trải qua những ngày tháng đại học tươi đẹp, thì mẹ đã vội vã muốn gả cô đi.

“Người bên kia là ai?”

Cô ấy cũng chẳng mấy quan tâm:

“Nghe nói đời sống cá nhân lộn xộn lắm, nhưng nhà thì có điều kiện, bản thân cũng tiếp quản sự nghiệp khá tốt. Cậu hiểu mà, môn đăng hộ đối.”

“Trương Phùng Di, nếu cậu không muốn lấy chồng thì có thể không lấy. Họ ép thì cậu không đi là được mà.”

Tôi còn trẻ quá, nghĩ mọi chuyện đơn giản.

Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi:

“Phải rồi, tớ không lấy chồng đâu. Tớ sẽ đi học đại học, rồi yêu đương. Đến lúc đó tớ yêu người đẹp trai nhất, còn người đẹp trai thứ hai, để dành cho cậu nhé.”

Cô ấy thật sự đăng ký học cùng thành phố với tôi.

Tôi đậu vào ngôi trường mà cô ấy luôn mơ ước.

Chúng tôi thường xuyên qua lại thăm nhau.

Bạn cùng phòng của tôi còn rất cảm kích vì có một người bạn như Trương Phùng Di:

“Cậu bảo bạn cậu đến chơi thường xuyên nha, mỗi lần đến là như thần tài tới vậy đó!”

Cô ấy mua đồ ăn cho tôi thì luôn có phần của bạn cùng phòng tôi.

Mua đồ dùng cũng không quên chia sẻ.

Tôi đã hoàn toàn trở thành đứa vác túi cho cô ấy.

Có một lần, cô ấy bảo tôi chụp ảnh đồ ăn trong căng-tin gửi cho cô xem.

Thật ra lúc không có cô ấy ở đây, tôi toàn tranh thủ giờ nghỉ chạy nước rút đến mua phần cơm siêu tiết kiệm của trường.

Chỉ 4.500 đồng, có một món mặn rưỡi và một món rau, đủ no.

Tôi thấy vậy là ổn lắm rồi.

Nhưng đại tiểu thư thì không chịu.

Sau khi cô ấy đến quẹt thẻ ăn cơm cùng tôi, thẻ căng-tin của tôi bỗng dưng có thêm mười triệu.

Tôi định trả lại, nhưng cô ấy bảo:

“Tớ ngoài tiền ra thì chỉ còn tiền. Không dùng thì cũng lãng phí thôi. Chút tiền này còn chưa đủ mua một cái túi xách của tớ.”

Sau đó, cô ấy đột nhiên tuyên bố mình đã có người yêu.

Thật sự là cô ấy quen luôn anh chàng đẹp trai nhất trường.

Nhưng tôi thì không khỏi lo lắng, nghĩ đến người chồng sắp đặt sẵn của cô ấy từ trước.

Cô ấy lại bảo:

“Sống một đời, thì nên nghĩ nhiều hơn cho chính mình một chút chứ.”

10

Khi Trương Phùng Di yêu đương, tuy vẫn mang dáng vẻ của một đại tiểu thư, nhưng cả người cô ấy trông sống động hẳn lên.

Cô ấy chủ động giới thiệu bạn trai của mình với tôi — Tống Vũ.

Còn mời cả nhóm chúng tôi đi ăn cùng.

Tống Vũ trông đúng kiểu sinh viên nghèo, nhưng nụ cười lại đầy sức sống.

Tôi lén trêu Trương Phùng Di:

“Đại tiểu thư Trương, hóa ra cậu thích kiểu này à?”

Cô ấy chẳng nể nang gì:

“Sao hả? Nếu tớ thích kiểu chững chạc ổn định thì về nhà lấy chồng luôn cho rồi, yêu đương làm gì?”

Vì cô ấy có người yêu rồi, nên tôi thường từ chối những lời rủ rê của cô ấy.

Mỗi lần cô ấy càm ràm, tôi lại phải cảm thán:

“Chẳng phải tớ sợ làm phiền hai người tình tứ hay sao.”

Chỉ là, vào đúng sinh nhật của cô ấy, tôi cầm bánh kem và quà đến trường tìm.

Từ xa tôi đã thấy Tống Vũ đang nói chuyện cùng một nhóm người.

Sợ bất ngờ bị lộ sớm, tôi liền trốn vào hành lang bên cạnh.

Ai ngờ lại nghe thấy có người cười nói:

“Tống Vũ, cậu ghê thật đấy, cua được cả tiểu thư nhà giàu rồi cơ à.”

Giọng Tống Vũ tôi vẫn còn quen thuộc. Nghe cái kiểu hời hợt trong câu trả lời của hắn mà tôi tức đến sôi máu:

“Cô ta á, dễ lắm, cua phát dính liền.”

“Mai sau phát đạt nhớ lo cho anh em một chân nhé, giờ nhìn cậu từ đầu đến chân toàn hàng hiệu. Cái mà người ta cả đời không có được, cậu chỉ cần cặp bồ là có luôn rồi.”

“Thế thì không được, tiền của cô ta chỉ có thể là của tôi.”

“Cậu keo thật đấy, nói vài câu ngọt lành là cô ta móc ví ngay thôi. Ngủ cũng ngủ rồi, để tụi này ăn ké tí bữa cơm thì làm sao?”

Tống Vũ cười:

“Cho ăn ké thì được, chứ tiền thì không. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì cả, đều để cô ta tự nguyện đưa.”

“Chắc cậu có tuyệt chiêu gì chứ gì? Chỉ bọn tôi với! Bọn tôi còn đang ế kìa!”

Hắn ta nói ra câu mà cả đời tôi không thể nào quên được:

“Chiêu gì mà chiêu, là cô ta tự dâng tới thôi. Tôi thấy cô ta có vẻ thích mình, tỏ tình phát là đổ ngay. Nói thật nhé, ngủ cũng dễ nữa.”

Tôi lập tức cầm cái bánh kem nện thẳng lên đầu hắn.

Bánh kem lạnh khiến hắn rùng mình một cái:

“Ai vậy?”

Tôi vốn nhút nhát, ghét rắc rối, chẳng mấy khi va chạm với ai.

Nhưng hôm nay, tôi nghiến răng đánh nhau với một thằng đàn ông.

Lúc Trương Phùng Di tới nơi, tôi với Tống Vũ đã đánh ngang ngửa.

Hắn đấm vào vai tôi đau điếng, tôi thì cắn vào tay hắn một phát thấu trời.

Cô ấy khó khăn lắm mới có người yêu, vậy mà tôi lại phá tan tành.

Thật lòng, lúc đó tôi hơi hoang mang.

Cô ấy còn chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi định lên tiếng giải thích thì Tống Vũ đã giành trước:

“Trương Phùng Di, bạn cậu điên rồi! Tôi chưa nói gì mà cô ta đã đánh tôi.”

Hắn ta hoàn toàn có thể đóng vai nạn nhân, bởi ở đây chẳng có camera.

Tôi lập tức phản bác:

“Là hắn trơ tráo trước! Phùng Di, cậu nghe tớ nói đã…”

Cô ấy xua tay:

“Không cần nói. Lại đây.”

Tôi chần chừ bước tới chỗ cô ấy.

Phía sau, Tống Vũ vẫn lèm bèm:

“Cô ta cắn đến mức tay tôi muốn rụng luôn rồi đấy, Trương Phùng Di, hôm nay cậu phải cho tôi một lời giải thích! Ai biết được cô ta có bệnh không nữa!”

Tôi bị Trương Phùng Di kéo về, đứng che chắn sau lưng cô ấy.

Cô ấy quay người, tát hắn một cái rõ mạnh.

“Bình thường tôi chiều cậu, cậu muốn làm gì cũng được. Nhưng cậu lấy tư cách gì động đến cô ấy?”

Chương trước
Chương sau