Búp Bê Da Người

Chương 1

1

“Bách Nghê, cậu thật tốt bụng. Nhiều người vừa nghe nói bạn cùng phòng cũ của tôi mất tích một tháng, đều không muốn thuê căn phòng trống này

Chiếc túi này coi như quà gặp mặt, cậu cứ cầm lấy đi. Sau khi Phương Vân Ỷ mất tích, tôi vứt hết tất cả đồ của cô ta rồi, nếu cô ta quay lại tôi sẽ đuổi cổ ra ngoài!”

Tôi khẽ cười một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho cô ta không cần khách sáo.

sao tôi cũng biết, Phương Vân Ỷ đã mất tích, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Người đang đứng ở đây là Tần Bách Nghê.

Hứa Tư Phỉ không nói không rằng, nhét thẳng chiếc túi vào tay tôi.

“Cậu cứ cầm lấy đi, tôi còn nhiều đồ tốt lắm! Không thiếu mỗi cái này đâu.”

Vậy thì tôi đành nhận lấy.

Thật ra cũng chẳng cần cảm ơn cô ta.

Chẳng phải những món đồ tốt của Hứa Tư Phỉ đều là tiền cô ta kiếm được từ việc quay lén video tôi tắm và thay quần áo sao?

Trước đây cô ta chìm đắm vào việc tiêu xài xa xỉ và nạp tiền quay thẻ, mắc phải một khoản nợ tín dụng đen online khổng lồ.

Mất hết nhân tính mà lắp camera vào nhà vệ sinh, lén quay video tôi tắm và thay quần áo, sau đó tải lên trang web đen để bán kiếm tiền.

Khi tôi phát hiện ra, cô ta đã đi khắp các hội nhóm bạn bè chung của chúng tôi để tung tin đồn nhảm bôi nhọ tôi, nói rằng tôi ra ngoài bán thân.

Hứa Tư Phỉ trước mắt tôi đây chính là kẻ đã đẩy tôi vào vực sâu.

Tôi chính là Phương Vân Ỷ đã mất tích trong căn nhà này, là bạn cùng phòng cũ của Hứa Tư Phỉ.

Đúng lúc này, ổ khóa cửa xoay một tiếng, một người bạn cùng phòng khác là Trần Thiên Thiên, khoác tay bạn trai cũ của tôi là Lục Tử Hiên, cả hai cùng bước vào.

“Thiên Thiên, lâu rồi cậu không về. Lần trước gặp cậu là một tháng trước cậu và Phương Vân Ỷ cãi nhau một trận lớn.”

Trần Thiên Thiên không lộ vẻ gì, lườm Hứa Tư Phỉ, ánh mắt chuyển sang tôi, người đang đứng sau Hứa Tư Phỉ.

“Đây là…?”

Hứa Tư Phỉ nhanh nhảu đáp: “Thiên Thiên, đây là Tần Bách Nghê, bạn cùng phòng mới của chúng ta.”

Tôi mỉm cười gật đầu chào cặp đôi trước mặt nhưng không nói gì.

sao thì tôi cũng là một hình nhân khoác da người.

Phải ít nói thôi, nếu không khóe miệng thể bị nứt ra.

Ánh mắt Lục Tử Hiên cứ dán chặt vào tôi, Trần Thiên Thiên bên cạnh liền đạp mạnh vào chân anh ta.

“Thấy yêu tinh là không nhấc mắt lên nổi à? Tôi móc mắt anh ra bây giờ!”

Lục Tử Hiên giả vờ đau đớn kêu oai oái, dựa đầu vào vai Trần Thiên Thiên làm nũng, hai tay không yên phận sờ soạng eo Trần Thiên Thiên.

Tôi mỉm cười nhìn cảnh tượng này, khôn ngoan bỏ đi.

Phía sau, Lục Tử Hiên ôm Trần Thiên Thiên nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tôi.

2

Hứa Tư Phỉ đề nghị tối nay ăn liên hoan, chào đón tôi là bạn cùng phòng mới.

Tôi khẽ cười đồng ý.

Trong nhà vệ sinh, tôi thoa mười lớp che khuyết điểm lên mặt, che đi những vết sẹo do d.a.o cứa.

Là Trần Thiên Thiên đã dùng d.a.o cứa từng nhát lên mặt tôi trước khi tôi hoàn toàn tắt thở.

Nhưng bữa tối là lẩu, hơi nóng bốc lên vẫn làm nhòe đi một vài lớp che khuyết điểm trên mặt tôi.

“Bách Nghê, hai vệt đỏ trên má trái cậu là gì thế?”

Đành phải nói chuyện rồi.

“À, tôi dùng son môi làm phấn má hồng, lẽ là chưa thoa đều.”

Trần Thiên Thiên hừ lạnh, trừng mắt nhìn Lục Tử Hiên đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Trang điểm lòe loẹt như yêu tinh ấy, làm màu cho ai xem? Đứng trước mặt bạn trai người khác thì đàng hoàng chút được không?”

Câu nói này nghe quen thuộc thật, tôi cũng từng nói với Trần Thiên Thiên y như vậy.

Tôi cười trừ đầy vẻ áy náy với Trần Thiên Thiên.

Vì là một hình nhân khoác da người nên phải ít nói.

“Thôi được rồi, em đừng gây sự nữa. Người ta thích trang điểm là quyền của người ta.”

Lục Tử Hiên lên tiếng bênh vực tôi khiến Trần Thiên Thiên tức giận ném đũa vào mặt tôi rồi chạy ra ngoài.

Lục Tử Hiên vội vàng xin lỗi tôi rồi đuổi theo.

Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm.

Nếu nước lẩu nóng trên đũa làm hỏng lớp trang điểm, Hứa Tư Phỉ sẽ nhìn thấy những vết sẹo trên mặt tôi.

ta sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của tôi.

Hứa Tư Phỉ đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, an ủi tôi.

“Bách Nghê, cậu đừng để bụng. Trần Thiên Thiên này tình tình tiểu thư quen rồi.”

“Gia đình cô ta đến mấy chục căn nhà, trước đây đến đây ở chỉ là để dụ dỗ Lục Tử Hiên, sau này sẽ không ở căn hộ cho thuê này đâu.”

“Cô bạn cùng phòng cũ Phương Vân Ỷ của tôi đó, đâu được như cô ta. Chẳng phải kết quả vẫn thua người ta à, ngay cả bạn trai Lục Tử Hiên cũng bị cướp mất.”

Tay tôi đang dặm lại lớp trang điểm chợt khựng lại.

Trần Thiên Thiên chỉ thói tiểu thư thôi sao?

 

 

Chương trước
Chương sau