Búp Bê Da Người

Chương 2

Rõ ràng là một con rắn độc tẩm thuốc trong đêm tối.

Trần Thiên Thiên đã sớm mờ ám với bạn trai tôi là Lục Tử Hiên.

Sau khi video tôi tắm và thay đồ bị lan truyền, Trần Thiên Thiên đã giúp Hứa Tư Phỉ, cùng nhau tung tin đồn nhảm bôi nhọ tôi.

Khi bạn học đại học tìm hiểu về tôi, Trần Thiên Thiên biếttôi về muộn là do đi làm gia sư, để dành tiền học phí cho đứa em gái duy nhất của tôi.

Nhưngta lại nói: “Phương Vân Ỷ toàn đi kiếm việc ban đêm đó! Các cậu không biết sao? Cô ta rẻ rúng lắm.”

Tin đồn lan truyền khắp nơi.

Thậm chí cả trường cấp ba của em gái tôi cũng đồn rằng con bé một người chị đi bán thân.

Tôi và em gái thực sự không thể chịu đựng nổi nữa.

Tôi định báo cảnh sát tố cáo hai người họ tội phỉ báng nhưng tôi không thể ngờ được, Trần Thiên Thiên lại độc ác đến thế.

ta lợi dụng lúc tin đồn đang lan tràn, sắp xếp một đám côn đồ, trên đường tôi đi dạy gia sư về khuya, kéo tôi vào một con hẻm, cưỡng h.i.ế.p đến chết.

Giả mạo thành vụ án tôi bị những kẻ ý đồ xấu trên trang web đen nhắm tới.

3

Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt của hình nhân khoác mặt nạ da người này đến tôi còn chẳng nhận ra được.

Thế thì làm sao bọn họ thể nhận ra?

Phương Vân Ỷ năm xưa bị kéo vào con hẻm tối tăm đó.

Tôi muốn hét lớn nhưng hai tay bị khóa chặt, miệng bị nhét một miếng giẻ.

Tôi không thể kêu thành tiếng.

Tôi bị tát liên tiếp mấy chục cái, màng nhĩ bị vỡ, tai ù đi.

Máu chảy xuống, làm mờ mắt tôi.

Mấy tên côn đồ điên cuồng bóp cổ, đánh đập tôi, dùng tàn thuốc đang cháy dí vào người tôi.

Cả người tôi đau đến co giật.

Tôi đẩy chúng ra muốn chạy về phía đầu hẻm, nhưng lại bị chúng tóm c.h.ặ.t c.h.â.n kéo vào vực sâu.

Tôi như một con búp bê rách nát bị xé toạc ở cuối con hẻm, toàn thân đầm đìa máu.

Trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng, hai bóng người đứng trước mặt tôi.

Là Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên.

Bọn họ quỳ xuống kiểm tra hơi thở của tôi, phát hiện tôi vẫn chưa c.h.ế.t hẳn, Trần Thiên Thiên liền cầm d.a.o lên rạch nát mặt tôi.

Toàn thân đau đớn nhưng vết d.a.o cứa trên mặt vẫn nhói đến tận xương tủy.

Tôi hận khuôn mặt này đến tận xương tủy! Tôi muốnta ngay cả một con ma xinh đẹp cũng không làm được! Để khỏi bị anh tơ tưởng nữa!”

Chỗ duy nhất trên cơ thể còn thể cử động chính là những giọt nước mắt đang lăn dài.

Tôi khó khăn mở to đôi mắt bị m.á.u làm nhòe, c.h.ế.t lặng nhìn chằm chằm vào Lục Tử Hiên.

“Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Rõ ràng Trần Thiên Thiên mới là kẻ thứ ba!

Rõ ràng Lục Tử Hiên là bạn trai tôi đã hẹn hò từ đại học đến giờ!

Anh ta lại đứng nhìn tôi bị xâm phạm, hành hạ đến chết, đứng nhìn Trần Thiên Thiên rạch nát mặt tôi!

Hai kẻ cặn bã không bằng cầm thú!

Tôi nắm chặt hộp phấn trong tay, trước gương, nước mắt tôi rơi xuống, hệt như giọt lệ cuối cùng trước khi chết.

Chỉ là lần này, không phải là đau buồn hay tiếc nuối, mà là sự tức giận và hận thù trỗi dậy từ địa ngục!

4

“Bách Nghê, cậu ra khỏi nhà vệ sinh chưa? Có người đang bấm chuông, ra mở cửa đi.”

Giọng Hứa Tư Phỉ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

À, suýt nữa thì quên mất cô ta.

Con quỷ bị dục vọng nuốt chửng.

Nhìn cách ăn mặc của cô ta bây giờ, rõ ràng cô ta vẫn còn tiếp tục vay tín dụng đen online để tiêu xài.

Lần này, đến lượt tôi nuốt chửng cô ta.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lúc đụng phải Hứa Tư Phỉ đang đắp mặt nạ.

“Chắc là hai người họ về rồi. Lục Tử Hiên ăn bám đến sướng!”

ta vẫn thể ung dung đắp mặt nạ.

Còn khuôn mặt này của tôi, lại vĩnh viễn không thể đắp mặt nạ được nữa.

Tôi mở cửa nhưng cô gái đứng ở cửa lại khiến tim tôi đập mạnh.

Là em gái tôi Phương Vân Nỉ, vẫn còn mặc đồng phục học sinh cấp ba.

“Chị gái tôi đâu? Mấy người đã làm gì chị ấy rồi?”

“Em nói linh tinh cái gì thế? Chị đã nói với em mấy lần rồi! Chị em mất tích một tháng nay, chị chưa từng gặp cô ta.”

Vân Nỉ thất thần nhìn tôi.

“Chị… chị là ai?”

Trong lòng tôi giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

Là tình cảm huyết thống đậm sâu khiến em gái tôi vừa nhìn đã nhận ra tôi.

Hứa Tư Phỉ lột mặt nạ ném vào người Vân Nỉ, đẩy cô bé ngã xuống trước cửa.

“Đây là bạn cùng phòng mới của chị. Chị em đi đâu lêu lổng chị không biết! Nếu em còn dám lên quấy rầy bọn chị, chị sẽ báo cảnh sát bắt em! Cút ngay!”

 

Chương trước
Chương sau