Chương 5
9
Sau khi Trần Thiên Thiên tắm xong, tôi hớn hở ăn cơm cùng hai người họ.
Suốt bữa ăn, Lục Tử Hiên lộ rõ ý đồ trêu ghẹo, còn Trần Thiên Thiên thì nhìn chúng tôi liếc mắt đưa tình mà nổi trận lôi đình.
Cô ta lại một lần nữa ném đũa vào mặt tôi.
"Lục Tử Hiên, có phải anh thấy cô ta có vài phần giống Phương Vân Ỷ nên lòng lại ngứa ngáy rồi không?"
Nghe thấy ba chữ "Phương Vân Ỷ" thốt ra từ miệng Trần Thiên Thiên, tôi nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Suýt chút nữa đã làm rách lớp da người tinh xảo của tôi.
"Thiên Thiên, em nói gì vậy? Cái loại tàn hoa bại liễu đã bị người khác nhìn thấy hết đó, sao tôi có thể cứ mãi nhớ nhung được? Khi đó cô ta cứ bám riết lấy tôi, chẳng phải tôi đã đăng lên trang cá nhân thông báo khắp thiên hạ rằng tôi chê bẩn, không nhặt rác về sao?"
Tôi là rác thải ở trạm thu gom.
Vậy thì hai người bọn họ phải bị đưa thẳng đến lò đốt rác mà hỏa táng.
Trần Thiên Thiên nhìn tôi đầy khiêu khích, ghé sát vào tai tôi hạ giọng nói.
"Nghe rõ chưa? Người phụ nữ trước đây bám víu Lục Tử Hiên đã mất tích rồi, cậu muốn trở thành người tiếp theo sao?"
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh hãi, máy móc lắc đầu, trong lòng lại điên cuồng cười lớn.
Người tiếp theo ư? Tôi sẽ cho cô thấy người trước là ai ngay bây giờ!
Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên đi rồi, tôi đến phòng của Hứa Tư Phỉ, tải xuống các video Trần Thiên Thiên cởi đồ và tắm rửa từ đám mây camera.
Chỉnh sửa kỹ lưỡng.
Sau đó dùng máy tính của Hứa Tư Phỉ, tải lên trang web đen trong mục yêu thích của cô ta.
Chỉ cần truy vấn subnet qua cổng mạng sẽ thấy IP của Hứa Tư Phỉ.
Ánh sáng xanh lục lập lòe chiếu rọi nụ cười rách toác ở khóe miệng tôi.
Một mũi tên trúng hai đích.
"Hứa Tư Phỉ, Trần Thiên Thiên sẽ nhanh chóng giúp tôi tìm thấy cô."
10
Sau khi video của Trần Thiên Thiên được tải lên trang web đen, tiếng tăm mà nó gây ra còn lớn hơn cả của tôi trước đây.
Dù sao thì nhà họ Trần cũng có tiếng tăm, người hóng chuyện quá nhiều, video lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Trần Thiên Thiên nổi giận đùng đùng, dẫn theo Lục Tử Hiên và một nhóm người xông thẳng đến căn hộ cho thuê, điên cuồng tìm Hứa Tư Phỉ.
Đám người này chính là bọn côn đồ đã xâm hại tôi trước đây!
"Hứa Tư Phỉ, con tiện nhân nhà mày, cút ra đây cho tao! Mày quay video đến nghiện rồi phải không? Cả tao mà mày cũng dám quay dám đăng à?"
Cả căn hộ cho thuê bị đám côn đồ lục tung lên.
Tủ quần áo, gầm giường, ban công, không bỏ sót bất kỳ nơi nào có thể ẩn nấp.
Tôi giả vờ sợ hãi nép vào góc tường, Lục Tử Hiên thấy vậy đã đi tới đứng cạnh tôi.
Trần Thiên Thiên gào thét điên loạn cả buổi, vẫn không thấy Hứa Tư Phỉ đâu.
Cô ta nhìn thấy tôi và Lục Tử Hiên đứng cạnh nhau, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta chĩa mũi dùi vào tôi, xông tới giật phắt tóc tôi.
"Hứa Tư Phỉ đâu rồi?!"
Tôi khoanh tay, ngồi xổm xuống che đầu, sợ rằng trong lúc giằng xé sẽ làm bong mất lớp da mặt của mình.
Vẻ ngoài hèn nhát của tôi đã hoàn toàn khơi dậy bản năng bảo vệ của Lục Tử Hiên.
Anh ta chắn trước mặt tôi, ngăn Trần Thiên Thiên lại rồi cãi nhau với cô ta.
"Em không tìm được Hứa Tư Phỉ thì đừng có trút giận lên người vô tội được không? Bách Nghê mới chuyển đến đây được bao lâu chứ?"
Trần Thiên Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm chúng tôi.
"Anh mới gặp cô ta mấy lần chứ? Mà đã thân mật gọi 'Bách Nghê' rồi sao?"
"Trần Thiên Thiên, em đừng có gây sự vô cớ nữa! Giống như một con đàn bà đanh đá chửi bới vậy!"
Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên đang cãi nhau dở thì cô ta đột nhiên cười khẩy.
"Lục Tử Hiên, chúng ta chia tay! Tôi có hết tất cả các hóa đơn chuyển khoản và chi tiêu cho anh, anh trả lại hết cho tôi!"
Vừa nghe thấy vậy, thái độ của Lục Tử Hiên lập tức mềm nhũn.
Anh ta cười cầu hòa đi về phía Trần Thiên Thiên, kéo vạt áo cô ta làm nũng.
Đúng là đại trượng phu co được duỗi được.
"Thiên Thiên, đừng đùa nữa. Em biết anh đối xử với em chân thành thế nào mà, nếu không thì sao anh lại cùng em..."
Cùng làm gì? Cùng vứt bỏ tôi rồi ngụy tạo vụ án tôi bị bọn côn đồ trên mạng theo dõi, xâm hại đến c.h.ế.t sao?
Sau khi Trần Thiên Thiên cào nát mặt tôi, tôi nín hơi thở cuối cùng, bị đám côn đồ đó khiêng lên xe.
Bọn chúng lái xe đưa tôi đến bãi rác.
Nhưng t.h.i t.h.ể của tôi thì không bao giờ được tìm thấy.
Chỉ có thể báo là người mất tích.
Bọn chúng không biết rằng tôi ôm theo oán khí ngút trời, được một Âm Ngẫu Sư nhặt về chế tạo thành hình nhân khoác mặt nạ da người.