Búp Bê Da Người

Chương 4

Tôi nở một nụ cười phấn khích nhưng quỷ dị.

Cuối cùng cũng thể thoải mái nhếch mép, không cần lo lắng về những vết nứt ở khóe miệng đã được khâu lại.

Tôi nghe thấy tiếng ghế đổ.

Muốn chạy à?

Không cửa đâu!

Tôi từng bước đi đến phòng khách, nhìn Hứa Tư Phỉ kinh hoàng giật mạnh tay nắm cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

“Ma! Có ma! Cứu mạng!”

“Tư Phỉ, không phải cậu bảo tôi quay video sao? Tôi cởi đến lớp cuối cùng rồi, sao cậu lại chạy mất?”

Dưới màn đêm, tôi phát ra tiếng cười khanh khách rợn người, nhìn Hứa Tư Phỉ đang run rẩy dựa vào cửa.

“Rốt cuộc cậu là ai…?”

7

Tôi từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Hứa Tư Phỉ.

Làn da thiếu nữ trơn mịn như quả trứng gà.

“Cậu không nhận ra tôi nữa sao? Tôi là Phương Vân Ỷ đây!”

Hứa Tư Phỉ co rúm người lại trong góc tường, trợn tròn mắt không thể tin được nhìn tôi.

“Trước đây cậu đã quay rất nhiều video tôi tắm và thay đồ, vậycậu lại không nhận ra tôi ư?”

Hứa Tư Phỉ hít một ngụm khí lạnh, cơ thể không ngừng co giật.

“Cậu là Phương Vân Ỷ…?”

“Cậu đừng g.i.ế.c tôi! Cầu xin cậu đừng g.i.ế.c tôi!”

Đúngtôi đã quay video của cậu bán cho trang web để lấy tiền. Nhưng Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên đã đưa cho tôi một khoản tiền lớn và lấy đi những video đó của cậu. Tôi không biết bọn họ lấy đi làm gì, dù sao những việc bọn họ làm đều không liên quan đến tôi!”

Tôi nở một nụ cười cứng nhắc.

“Không liên quan đến cậu ư? Không phải video là do cậu quay sao? Không phải cậu biết tôi đã c.h.ế.t rồi, nên mới vứt bỏ hết đồ đạc của tôi sao? Không phải cậu nói Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên gây chuyện, cậu lại phải gánh lấy phiền phức sao?”

Hứa Tư Phỉ hoàn toàn suy sụp.

“Cậu đừng g.i.ế.c tôi! Tôi nghe lời Trần Thiên Thiên đoán rằng cậu sẽ không quay lại, thực sự không phải do tôi làm!”

Tôi khẽ cười thành tiếng.

Tôi tin cậu. Kẻ đẩy tôi vào chỗ c.h.ế.t không phảicậu.”

vậy, tôi sẽ không lấy mạng Hứa Tư Phỉ nhanh như vậy.

Tôi muốnta phải nếm trải hết những đau khổ tôi đã chịu rồi mới chết.

“Tư Phỉ, mỹ phẩm của tôi dùng rất nhanh hết. Đồ của cậu thể cho tôi dùng không?”

Hứa Tư Phỉ run rẩy gật đầu.

“Dùng đồ của cậu rồi, chúng ta vẫn là bạn bè. Chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi sẽ không hại cậu. Tôi còn nghĩ ra cách giúp cậu trả hết nợ tín dụng đen online.”

“Cậu muốn tôi làmtôi cũng nghe lời cậu… cầu xin cậu đừng g.i.ế.c tôi!”

Tóc Hứa Tư Phỉ cũng run lên bần bật.

Tôi muốn cậu hẹn Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên đến ăn tối. Giống như cái hôm tôi vừa chuyển đến vậy.”

Hứa Tư Phỉ vì muốn bảo toàn mạng sống đã gọi điện theo lời tôi nói, hẹn Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên đến.

Sau đó cô ta biến mất không dấu vết.

Chạy trốn càng xa càng tốt.

ta nghĩ rằng làm như vậy thể thoát chết.

Nhưng tôi vô vàn cách để tìm rata.

Kẻ đó, đã đến rồi.

8

“Thiên Thiên chào cậu, Tư Phỉ đột nhiên việc không về được, bảo chúng ta không cần đợi cô ấy.”

Trần Thiên Thiên vênh váo đi vào, trong miệng chửi rủa Hứa Tư Phỉ là con tiện nhân không coi cô ta ra gì.

Tôi rót một ly đồ uống đưa cho Trần Thiên Thiên, giả vờ không cẩn thận làm đổ đồ uống lên n.g.ự.c cô ta.

ta kêu lên the thé, còn định tát tôi một cái.

Lục Tử Hiên lại chặn bàn tay đang định giáng xuống của cô ta.

Hai người họ đứng tại chỗ giằng co.

“Thiên Thiên, xin lỗi nhé… Tôi sẽ lấy ngay một bộ quần áo sạch cho cậu, cậu đi tắm rồi ăn cơm.”

Trần Thiên Thiên nhận lấy bộ quần áo từ tay tôi, sai tôi đứng chờ ở cửa nhà vệ sinh.

ta ném bộ quần áo bẩn vào mặt tôi.

Mẹ kiếp, vết đồ uống suýt nữa thì dính vào da mặt tôi.

“Cậu giặt sạch quần áo của tôi rồi mới được ăn cơm. Với lại tôi cảnh cáo cậu, Lục Tử Hiên là bạn trai của tôi! Và anh ta không thể rời bỏ tôi đâu, cậu cứ cố tình sán lại chỉ tự chuốc lấy khổ thôi! Tôi cả trăm cách để xử lý cậu! Bạn gái cũ của anh ta đã bị tôi xử lý sạch sẽ rồi!”

Tôi cúi đầu hạ giọng liên tục đồng ý.

Hai kẻ cặn bã, quả nhiên rất xứng đôi.

Lần này, đến lượt tôi xử lý bọn họ rồi.

Trần Thiên Thiên chuẩn bị tắm, tôi đã rời khỏi nhà vệ sinh.

Tôi vừa bước ra, Lục Tử Hiên đã xông tới nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi hỏi: "Cô ta không làm gì em đấy chứ?"

Tôi lắc đầu, lặng lẽ nhìn anh ta.

"Mắt của em, thật sự rất giống cô ấy."

"Cô ấy?"

"Bạn gái cũ của tôi, Phương Vân Ỷ, trước đây từng sống trong căn phòng em đang ở. Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã thấy em rất giống cô ấy, đặc biệt là đôi mắt."

Tôi khẽ bật cười.

Đương nhiên rồi, dù sao thì lớp da này cũng đã nát bươn, chỉ còn lại đôi mắt từng bị m.á.u nhuộm đỏ này.

"Anh tán gái đều dùng cách này sao?"

Lục Tử Hiên bật cười khe khẽ.

"Những gì tôi nói đều là thật lòng mà.”

“Bạn gái anh đang tắm trong nhà vệ sinh kìa, vậyanh lại ở đây tán gái."

"Phải tranh thủ lúc cô ta đang tắm mới thú vị chứ."

Ánh mắt Lục Tử Hiên dò xét tôi từ trên xuống dưới, anh ta véo nhẹ vào m.ô.n.g tôi, cười với vẻ mặt đầy ác ý.

 

Chương trước
Chương sau