Chương 9
13
Lúc này Trần Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện từ phía sau Lục Tử Hiên.
Cô ta chưa hề đi, tất cả chỉ là kế "điệu hổ ly sơn" của cô ta.
"Tôi là con gà mái đẻ trứng vàng sao? Là máy ATM ư?"
Lục Tử Hiên nhìn vẻ mặt của Trần Thiên Thiên giống như quỷ dữ, sợ đến mềm cả chân.
Đám côn đồ xông lên bịt miệng tôi và Lục Tử Hiên, rồi khiêng cả hai chúng tôi ném vào sâu trong con hẻm.
Tôi nhìn thấy Hứa Tư Phỉ đang thoi thóp.
Thịt da và vài mảnh quần áo rách nát dính chặt vào nhau.
Mặt thì vẫn chưa bị cào nát, cho nên tôi vẫn dùng được.
Người đã đủ mặt, đến lúc bắt đầu tiệc rồi.
Kết thúc buổi tiệc, tôi sẽ về gặp em gái.
Hứa Tư Phỉ gắng gượng mở đôi mắt đã bị m.á.u che mờ.
Vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô ta kinh hoàng nhưng miệng lại như nuốt phải lưỡi d.a.o mà không thể thốt ra tiếng.
Tôi âm thầm nhếch miệng cười với cô ta.
Lục Tử Hiên quỳ rạp trên đất cầu xin Trần Thiên Thiên.
"Thiên Thiên, anh toàn nói bậy thôi. Là để lừa Tần Bách Nghê thôi, chắc chắn cô ta và Hứa Tư Phỉ là một phe! Thiên Thiên anh sai rồi, anh không có ý đó. Thiên Thiên... ưm ưm ưm!"
Mấy tên côn đồ nhét giẻ vào miệng Lục Tử Hiên, rồi hung hăng đạp vào bụng anh ta, đến nỗi anh ta nôn ra thứ chất lỏng sền sệt lẫn mật xanh và m.á.u tươi.
Lục Tử Hiên bị ghì xuống đất, bắp đùi bị đ.â.m thẳng hai con dao, m.á.u thịt be bét.
Sau đó nữa thì tôi không thèm nhìn.
Dù sao thì bị hành hạ đến mức này, tôi thân là hình nhân khoác mặt nạ da người cũng không nuốt trôi, nhìn thôi đã mất cả khẩu vị.
Trần Thiên Thiên lại tưởng tôi quay đầu đi vì sợ hãi không dám nhìn.
Cô ta lộ ra nụ cười độc ác, cúi người nheo mắt nhìn chằm chằm tôi.
"Tao có từng nói với mày chưa? Đừng có ve vãn bạn trai người khác, tao có cả trăm cách để xử lý mày!”
“Lẽ ra tôi phải là người nói câu đó với cô mới đúng."
Dưới ánh đêm, tôi khúc khích cười.
Vẫn còn để lại một kẻ sống nhăn răng, vừa đủ để tôi ăn.
Vốn dĩ khẩu vị của tôi cũng không có quá nhiều.
Tôi chậm rãi đứng dậy, đưa tay lột bỏ lớp da người trên mặt mình.
Ánh trăng trắng bệch chiếu rọi những vết sẹo chằng chịt trên mặt tôi, là Trần Thiên Thiên đã tự tay dùng d.a.o cứa từng nhát lên mặt tôi trong con hẻm này.
14
Mấy tên côn đồ nhìn thấy vẻ ngoài đáng sợ của tôi, mặt mày tái mét, còn chưa kịp kêu lên đã bị tôi cắt cổ.
Trần Thiên Thiên kinh hoàng nhìn tôi, môi tím tái, sợ đến mức gần như ngừng thở.
"Cô là... Phương Vân Ỷ?! Làm sao có thể? Cô ta c.h.ế.t rồi! Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta chết!"
Khóe miệng tôi nở nụ cười lạnh, từng bước ép sát Trần Thiên Thiên.
Một trận gió lạnh buốt thổi qua khiến khóe miệng đang cười rách toác của tôi đau nhói.
Nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được sự hoan hỉ trong lòng.
Trần Thiên Thiên bị tôi dồn vào góc tường.
Tôi đè chặt hai tay cô ta, con d.a.o ánh bạc bay thẳng tới, cắm phập vào lòng bàn tay cô ta.
Trần Thiên Thiên đau đến mức trợn tròn mắt, nước mắt sinh lý chảy dài, nhưng chỉ có thể kêu "ưm... ưm!".
Tôi đã cắt đứt khí quản của cô ta, cô ta không thể phát ra tiếng.
Cô ta bị đóng đinh vào tường, càng giãy giụa càng đau.
"Cũng may là cô chưa cào nát mặt Hứa Tư Phỉ, lớp da của cô ta vẫn còn dùng được."
Tôi điên cuồng cười lớn.
"Còn về cái mặt này của cô và trái tim thối rữa đến chảy mủ của cô, thật sự không xứng."
Tôi vung d.a.o lên, dùng sức cứa từng nhát lên mặt Trần Thiên Thiên.
Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai giống hệt như cách cô ta đã làm với tôi một tháng trước.
Hừ, tôi hả hê quá.
Thật sự chẳng bận tâm đến khóe miệng rách toác của tôi hay nỗi đau bị gió lạnh cắt qua.
Vậy thì vết rách này rốt cuộc là từ đâu mà có?
Nghĩ đến đây, tôi một lần nữa cầm d.a.o lên, cứa hai đường rách ở khóe miệng Trần Thiên Thiên.
Biết thế đã mang theo gương, để khôi phục vết thương y như đúc.
Trần Thiên Thiên ú ớ kêu gào, đôi mắt đỏ ngầu không ngừng chảy nước mắt, chảy xuống khóe miệng.
Nước mắt mặn chát hòa lẫn với m.á.u từ vết thương ở khóe miệng.
Chậc, cảm giác này thật sảng khoái.
Sau khi thưởng thức nỗi sợ hãi và đau đớn của Trần Thiên Thiên, tôi chuẩn bị bắt đầu thưởng thức thân thể cô ta.
Dù sao thì Lục Tử Hiên và Hứa Tư Phỉ khắp người lấm lem bùn đất và m.á.u me, nhìn thôi đã chẳng còn chút khẩu vị nào.
Ăn thịt một người, tôi sẽ phục hồi được một tầng tinh khí.
Không cần quá nhiều, chỉ cần đủ để chống đỡ đến khi em gái yên tâm thi đại học xong là được.
Gà sống thả vào nước sôi thì tươi ngon, người sống cũng vậy.
"Con gà mái đẻ trứng vàng ư? Ha ha ha, tôi thích ăn xương ức gà nhất."