Búp Bê Da Người

Chương 10

15

Hứa Tư Phỉ và Lục Tử Hiên trơ mắt nhìn tôi thưởng thức Trần Thiên Thiên.

Ăn xong tôi còn ợ một cái no nê.

Sau khi ăn xong Trần Thiên Thiên, tôi cảm nhận rõ ràng m.á.u thịt bên dưới lớp da này đang tái sinh.

Tôi liếc nhìn Hứa Tư Phỉ và Lục Tử Hiên rồi bước tới nhìn xuống họ.

Ngoại trừ nhãn cầu vẫn kinh hãi xoay tròn, cùng với hơi thở yếu ớt như sợi tơ thì những phần khác trên cơ thể hai người đó, không một chút nào cho thấy họ vẫn là người sống.

"Yên tâm đi, tôi thích ăn đồ tươi sống."

Tôi ranh mãnh mỉm cười với hai người họ.

Sau khi m.á.u thịt tái sinh, khi cười khóe miệng cũng không còn đau nhiều như vậy nữa.

Thật tốt.

Lục Tử Hiên cố gắng lùi lại nhưng đùi anh ta bị d.a.o đ.â.m xuyên, cả quần lẫn người đều bị ghim chặt xuống đất.

Muốn bò cũng không bò nổi.

"Vân Ỷ, đừng g.i.ế.c tôi. Tất cả đều là Trần Thiên Thiên ép tôi. Cô ta nói nếu tôi không giúp cô ta trừ khử cô thì sẽ khiến tôi thân bại danh liệt. Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn mà..."

Tôi không nhịn được bật cười.

"Tôi nhớ không nhầm thì ban đầu là anh thèm khát tiền bạc của nhà Trần Thiên Thiên nên mới bám víu lấy cô ta để mập mờ phải không? Giống như Lục Tử Hiên giờ đây nổi dục vọng, bám víu lấy Tần Bách Nghê để mập mờ vậy. Chỉ tiếc là hai lần ngoại tình, đều không gặp phải 'người'. Vận may của Lục Tử Hiên, cũng tệ thật."

Ha ha ha.

Tôi cười rồi ngồi xổm xuống, rút con d.a.o trên đùi Lục Tử Hiên ra.

Khoảnh khắc rút d.a.o ra, m.á.u văng lên mặt tôi.

Tôi l.i.ế.m một cái, mùi tanh ngọt quả thực rất ngon.

Thịt Lục Tử Hiên đã không còn ngon, nhưng thể uống máu.

Máu cũng dưỡng nhan.

Ăn thịt Trần Thiên Thiên, uống m.á.u Lục Tử Hiên.

Tuyệt vời quá.

Hứa Tư Phỉ bên cạnh sau khi bị đám côn đồ kia hành hạ tàn nhẫn, đã không còn nói được lời nào nhưng ánh mắt cô ta vẫn luôn dán chặt vào tôi.

Dường như cô ta đã dự đoán được kết cục của mình, sau nỗi kinh hoàng tột độ, ánh mắt trở nên đờ đẫn, c.h.ế.t lặng.

Nhưng khi tôi bước tới, cô ta lại khẽ lắc đầu với một biên độ yếu ớt.

Dường như mang theo một chút hy vọng, mong tôi sẽ buông tha cho cô ta.

saota cũng không cướp đi mạng sống của tôi.

Nhưng tại sao tôi phải buông tha cho một người đã tự tay đẩy tôi xuống vực sâu chứ?

Tôi muốnta tận mắt chứng kiến tôi ăn uống no say, sau đó lại làm "spa mặt" cho tôi một lần nữa.

sao thì sau khi tôi chuyển vào căn hộ thuê chung, nhìn thấy Hứa Tư Phỉ ngày nào cũng đắp mặt nạ, đã vô cùng ngưỡng mộ.

Tôi dùng con d.a.o nhỏ, cẩn thận lột lấy từng tấc một lớp da mặt của Hứa Tư Phỉ.

Ngày nào cũng đắp mặt nạ, quả nhiên chút hiệu quả.

Cổ họng khản đặc của Hứa Tư Phỉ không thể phát ra tiếng kêu hoàn chỉnh, chỉ thể "A! A!" mà thét lên.

Ăn no thịt, uống đủ máu, lại đắp "mặt nạ" của thiếu nữ.

Tinh thần, khí lực của tôi lập tức tràn đầy.

16

Sau khi t.h.i t.h.ể của Hứa Tư Phỉ và Lục Tử Hiên được phát hiện, tôi với thân phận bạn cùng phòng của Hứa Tư Phỉ, được cảnh sát đưa đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.

Lúc này, tôi đã trông không khác gì người thường.

Tôi ở sở cảnh sát nhìn thấy em gái tôi, Vân Nỉ.

"Đồng chí cảnh sát, hôm nay gọi em đến là chị gái em Phương Vân Ỷ tin tức rồi phải không?"

Tôi lập tức đỏ hoe mắt, lấy cớ đi vệ sinh, vội vã tránh khỏi đám đông.

Bố mẹ tôi và Vân Nỉ qua đời trước khi tôi thi đại học, lúc đó Vân Nỉ vẫn còn đang học tiểu học.

Để dành tiền học phí cho Vân Nỉ, tôi vừa vào đại học đã đi làm gia sư bán thời gian.

Ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học công việc chính thức, tôi vẫn tiếp tục làm công việc bán thời gian này vào buổi tối.

tôi đã làm như vậy thêm bốn năm nữa.

Tôi vốn dĩ sắp sửa gom đủ học phí và chi phí sinh hoạt đại học cho con bé sau khi nó thi đại học xong.

Tôi hy vọng kỳ thi đại học của Vân Nỉ sẽ diễn ra suôn sẻ, không gập ghềnh như tôi năm xưa.

Nhưng những lời đồn thổi đó không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà còn ảnh hưởng đến Vân Nỉ, đứa em đang học cấp ba.

Tôi càng sợ em ấy xem được video, thật sự nghĩ rằng chị gái đang làm những chuyện không đứng đắn.

Nhưng cô bé bé nhỏ đó lại an ủi tôi, khuyến khích tôi đi báo cảnh sát.

“Kẻ lòng dạ dơ bẩn mới nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn. Em mãi tin chị!”

May mắn là, mọi chuyện đã qua rồi.

Tôi sắp thể ở bên con bé rồi.

 

Chương trước
Chương sau