Búp Bê Da Người

Chương 11: FULL

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, rồi theo cảnh sát đến phòng thẩm vấn.

“Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn nắm bắt một số thông tin thôi. Cứ nói cho chúng tôi biết những gì cô biết về Trần Thiên Thiên, Hứa Tư Phỉ và Lục Tử Hiên, cả lần cuối cùng cô gặp họ nữa.”

Tôingười vừa mới chuyển đến, không quen biết gì với ba người đó.”

“Chúng tôi vẫn thường nghe họ nhắc đến cái tên ‘Phương Vân Ỷ’, là bạn cùng phòng cũ của Trần Thiên Thiên và Hứa Tư Phỉ, cũng là bạn gái cũ của Lục Tử Hiên.”

“Lần cuối cùng tôi gặp Hứa Tư Phỉ là khi cô ta gọi điện rủ Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên đến ăn cơm. Lần cuối cùng tôi gặp Trần Thiên Thiên và Lục Tử Hiên là… Khi video của Trần Thiên Thiên bị Hứa Tư Phỉ tung lên mạng, cả hai người đó giận dữ đến tìm Hứa Tư Phỉ để tính sổ.”

“Chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với Trần Thiên Thiên, không loại trừ khả năng cô ta sợ tội mà bỏ trốn. Nếu cô tin tức gì về cô ta, xin hãy liên hệ với cảnh sát.”

“Vâng.”

Chẳng ai ngờ được, Trần Thiên Thiên ấy à, giờ đang ở trong bụng tôi rồi.

“Đồng chí cảnh sát, cô bé bên ngoài kia là em gái của Phương Vân Ỷ phải không?”

Đúng vậy, đáng thương lắm. Sắp thi đại học rồi mà ngày nào cũng đến, một ngày mấy lượt tới cục cảnh sát.”

“Phương Vân Ỷ cũng bị Hứa Tư Phỉ quay video rồi tung lên mạng. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã gặp nạn, nhưng t.h.i t.h.ể chưa tìm thấy, phải bốn năm sau mới thể tuyên bố tử vong theo luật.”

“Sau khi Hứa Tư Phỉ chết, manh mối duy nhất chỉ còn Trần Thiên Thiên.”

Xin lỗi nhé, đồng chí cảnh sát, tôi không chờ lâu đến thế mới ra tay đâu.

Tôi nóng lòng muốn về ở bên con bé.

Tôi mong con bé sẽ một cuộc đời rực rỡ, đừng như chị gái của nó.

Gặp người không tốt, số phận long đong.

Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, tôi đi theo sau Vân Nỉ.

Con bé phát hiện ra tôi, quay đầu nhìn tôi.

“Vân Nỉ, chị của em đã ra nước ngoài làm việc rồi. Vừa mới ổn định chỗ ở. Đi vội vàng không kịp báo, sợ em giận nên mới không liên lạc với em. Em cứ yên tâm ôn thi, cố gắng đỗ đại học tốt nhé. Chị tên là Bách Nghê, chị sẽ thay chị gái em chăm sóc em. Chị gái em nói đợi em thi đại học xong sẽ về gặp em. Điện thoại đường dài không gọi nữa, tốn tiền lắm.”

Vân Nỉ sững sờ tại chỗ, vành mắt dần đỏ hoe.

Nắng vàng như những hạt bụi li ti, rắc trên người chúng tôi.

Vân Nỉ giẫm lên cái bóng của em ấy, bước tới muốn ôm tôi, tôi hoảng hốt lùi lại một bước.

Tôi không muốn lại gần con bé quá, sợ âm khí ảnh hưởng không tốt đến nó.

“Vậy sau này chị là chị Bách Nghê của em sao?”

Đúng vậy, em gái.”

Tôi là Phượng Hoàng rực rỡ của màn đêm sinh ra từ m.á.u tươi, cho dù lông vũ dính đầy vết máu, tôi cũng sẽ tự l.i.ế.m sạch.

Bảo vệ Phượng Hoàng nhỏ của tôi bay về phía trời xanh.

Ngoại truyện.

Toàn thân tôi đầm đìa máu, bị vứt ở bãi rác bốc mùi hôi thối.

Thứ duy nhất tôi thể cử động là nhãn cầu, đau nhức và khô rát.

Nước mắt mặn chát chảy xuống, lăn qua những vết d.a.o chi chít trên mặt tôi, đau như kim châm.

Ruồi muỗi ngửi thấy mùi m.á.u và mùi hôi mà bay đến, lượn lờ quanh người tôi.

Sinh nhật em gái Vân Nỉ sắp đến rồi.

Tôi đã hứa với con bé là nếu lần này thi thử đại học đạt top 1000 toàn tỉnh, tôi sẽ đưa nó đi công viên giải trí.

Tôi không thể c.h.ế.t ở đây.

Chiếc xe tải đổ rác khổng lồ từ từ tiến đến, sắp sửa đổ một đống rác xuống.

Một khi bị chôn vùi mặt, tôi sẽ c.h.ế.t ngạt.

Tôi khó khăn lật người, lê cái thân dưới lấm bùn, bò ra khỏi đống rác chất chồng dưới mình.

Nhưng tốc độ của tôi vẫn không đủ nhanh.

Cửa đổ rác của xe, tiếng kim loại cọ xát tựa như tiếng chuông báo tử của tôi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe rác đột ngột dừng lại, chỉ một phần rác rơi xuống do quán tính.

Một đôi giày da nam xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông, Trần Dực Phi.

Anh taanh họ của Trần Thiên Thiên, con riêng của gia tộc họ Trần.

Người mà Trần Thiên Thiên ngày nào cũng nguyền rủa hàng trăm lần.

“Cứu tôi với…”

Tôi không kịp nghĩ tại sao Trần Dực Phi lại xuất hiện ở đây, tôi chỉ thể cầu cứu người trước mặt.

“Tại sao tôi phải cứu cô?”

Trần Dực Phi phái người theo dõi Trần Thiên Thiên, phát hiện cô ta hành tung khả nghi nên đã theo dấu đến bãi rác.

Tôi đã là kẻ sắp chết.

Anh ta đã xuất hiện trước mắt tôi, chắc chắn phải lý do của anh ta.

Tôi nguyện dùng thân này làm khế ước, để báo thù m.á.u kiếp này. Tôi muốn g.i.ế.c Trần Thiên Thiên!”

Tôi được Trần Dực Phi đưa đi, chế tạo thành hình nhân khoác mặt nạ da người.

Trần Dực Phi là con riêng, khi còn lưu lạc bên ngoài chưa được nhận về nhà họ Trần, anh ta đã làm nghề Âm Ngẫu Sư.

Một khi đã giao thân này, mỗi vết kim châm, mỗi nỗi đau đều là bằng chứng cho khế ước tôi đã ký.

Đây chính là dùng thân làm khế ước.

Một tháng sau, khi tôi đã quen với cơ thể này, thể đi lại tự do, Trần Dực Phi nhìn tôi đầy vẻ thích thú.

“Thảo nào Trần Thiên Thiên nhất quyết muốn g.i.ế.c cô. Con ngườita ấy, cái gì khiến cô ta ghen tị đều phải hủy hoại sạch.”

Tôi đã g.i.ế.c Trần Thiên Thiên. Anh đưa tôi năm trăm vạn.”

Đây cũng là một trong những điều khoản trong khế ước của chúng tôi.

Trần Dực Phi cười khẩy, nhìn tôi.

“Đã là hình nhân khoác mặt nạ da người rồi mà còn bận tâm đến tiền bạc sao.”

Tôi lặng lẽ rời đi.

Ánh nắng bên ngoài đã lâu không thấy, chói mắt đến mức tôi không mở ra được.

Tôi xách chiếc hộp công cụ Trần Dực Phi đưa, chuẩn bị chuyển vào căn nhà mới của mình.

Tôi sẽ bắt đầu đây.

Sau khi ăn no, tôi còn thể tích lũy một khoản tiền lớn cho em gái.

Khế ước này cũng không quá thiệt.

 

Chương trước
Chương sau