
Cả nhà nghe được tiếng lòng tôi
Ngô Cửu Thì
Tôi bị một chiếc xe đạp công cộng đâm xuyên không.
Không phải siêu xe, không phải xe tải, mà là một chiếc xe đạp công cộng mở khoá bằng quét mã.
Đúng là hết chỗ nói!
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nằm trong một phòng bệnh sang trọng chẳng khác nào phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Bên giường là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc quý phái, một anh đẹp trai mặt lạnh mặc vest chỉnh tề, còn có một chàng trai trẻ đeo khẩu trang mà vẫn không giấu được vẻ điển trai.
“Tôi là ai đây mấy người là ai?”
Tôi cảnh giác rụt cổ lại.
Không lẽ là băng đảng buôn bán nội tạng? Nhưng mà nhìn nhan sắc này thì có vẻ không giống.
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nắm lấy tay tôi, nước mắt tuôn trào: “Con à, chúng ta là cha mẹ ruột của con đây!”
Tôi: “???”