Chương 1
1.
Người đàn ông trung niên nghiêm nghị lên tiếng đầy đau xót: “Hai mươi năm trước bệnh viện ôm nhầm con, chúng ta đã tìm con suốt bao năm nay.”
Bề ngoài tôi ngoan ngoãn.jpg, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng spam bình luận.
【Vãi thật! Motif con ruột chính hiệu đây rồi! Kế tiếp chắc chắn sẽ xuất hiện con giả đến gây chuyện, cốt truyện này quen lắm nha!】
Anh đẹp trai mặt lạnh đột nhiên ho sặc sụa, như thể bị sặc nước miếng.
Chàng trai đeo khẩu trang quay đầu đi, vai run lên đáng ngờ.
“Đây là anh cả của con, Lâm Tu Viễn, hiện đang là CEO tập đoàn Lâm thị.” Mẹ giới thiệu.
Anh cả lạnh lùng gật đầu.
【Oa, đúng chuẩn tổng tài bá đạo! Nhan sắc này tôi chịu! Nhưng mà nhìn dữ quá, không lẽ sau này sẽ đánh tôi?】
Anh cả đột nhiên ho dữ dội.
“Đây là anh hai của con, Lâm Mặc, là ca sĩ.” Mẹ tiếp tục giới thiệu.
Anh hai tháo khẩu trang, nở nụ cười đẳng cấp idol: “Chào em gái.”
【A a a là Lâm Mặc! Idol đình đám! Trong điện thoại tôi còn có hình ảnh của ảnh! Khoan đã, bây giờ tôi là em ruột của ảnh á?🦴Kể cả chết cũng cam lòng!】
Biểu cảm của anh hai đột nhiên trở nên đủ sắc cầu vồng.
Mẹ lau nước mắt: “Chúng ta biết chuyện này quá đột ngột, nhưng hy vọng con cho chúng ta cơ hội bù đắp.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, con rất vui vì tìm được gia đình.”
【Vui muốn chết luôn chứ còn gì! Tài sản nhà họ Lâm ít nhất cũng cả trăm tỷ nhỉ? Lần này là tôi bước thẳng lên đỉnh cao nhân sinh rồi! Mỗi ngày uống mười ly trà sữa cũng không sao!】
Biểu cảm của ba bỗng trở nên kỳ lạ.
Tôi rụt rè hỏi: “Ờm… cho con hỏi một chút… trong nhà có con giả không ạ?”
Khóe miệng anh cả giật giật: “Sao em lại hỏi vậy?”
【Trong tiểu thuyết không phải đều viết vậy sao? Con thật và con giả nhất định sẽ có một trận chiến, tôi là người nắm trong tay kịch bản đó nha!】
Anh hai cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, bị anh cả trừng một cái.
Ba thở dài: “Thật ra đúng là có một cô bé, năm đó bị ôm nhầm, nó tên là Vũ Nhu, hiện đang du học ở nước ngoài, tuần sau sẽ về.”
【Biết ngay mà! Nữ phụ bạch liên hoa sắp lên sàn rồi! Tôi phải chuẩn bị mắt chó bằng titan và radar phát hiện trà xanh thôi!】
Mẹ đột nhiên đứng dậy: “Nhu Nhu chắc mệt rồi, ngày mai chúng ta lại đến thăm con.”
Cả nhà vội vàng rời đi.
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cười to của anh hai ngoài cửa, còn có tiếng quát của anh cả.
Tôi nằm trên chiếc giường bệnh xa hoa, nhìn trần nhà.
【Gia đình này sao thấy lạ lạ? Nhưng mà không sao, từ giờ trở đi chị đây là thiên kim nhà tài phiệt rồi! Khoan đã, lỡ tôi là nữ chính trong truyện ngược thì sao? Theo đúng mô-típ thì kế tiếp sẽ bị con giả hãm hại, bị người nhà hiểu lầm, rồi bị nam chính hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần…】
Ngoài cửa vang lên một tiếng “rầm”, như thể có ai đó đâm vào tường.
Tôi lắc đầu, lấy điện thoại tra ngay “Tập đoàn Lâm thị tài sản”.
Kệ cốt truyện gì, trước hết phải xem tôi thừa kế được bao nhiêu tiền đã!
2
“Nhu Nhu, đây là phòng của con.”
Mẹ Lâm đẩy cửa phòng, suýt nữa làm tôi lòa mắt vì cả căn phòng hồng lòe.
“Con thích không? Mẹ đặc biệt thiết kế theo phong cách công chúa đấy.”
Mẹ Lâm nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi cười ngoan ngoãn: “Con thích lắm, cảm ơn mẹ.”
【Cứu tôi với! Thẩm mỹ này bị nhiễm Barbie mộng mơ à? Rèm ren hồng + đèn chùm đính kim cương + ga giường Hello Kitty… tôi hai mươi tuổi chứ không phải mười hai! Mà lấp lánh thế này tối ngủ nổi không trời?】
Sau lưng vang lên tiếng “phụt”.
Tôi quay đầu lại.
Anh hai Lâm Mặc cắn chặt môi, vai run lên như bị điện giật.
Anh cả Lâm Tu Viễn ngẩng đầu nghiên cứu trần nhà, như thể trên đó đột nhiên xuất hiện giả thuyết Goldbach.
“Sao vậy?” Tôi chớp mắt ngây thơ.
Anh hai lau nước mắt vì cười: “Không sao, chỉ là thấy em gái đáng yêu quá.”
Ba Lâm khẽ ho một tiếng: “Nhu Nhu, con nghỉ ngơi đi, sáu giờ tối ăn cơm, dì Trương sẽ gọi con.”
Chờ họ đi rồi, tôi lập tức nhào lên chiếc giường công chúa lòe loẹt đó.
Lấy điện thoại chụp một loạt ảnh kiểu lưới 3×3 đăng lên story: “Cảm giác đột ngột thực hiện được ước mơ thuở nhỏ là thế nào?”
Vừa đăng xong đã nghe tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư, phu nhân bảo tôi mang nước ép trái cây lên cho cô.”
Một dì hiền hậu bưng khay bước vào.
【Chết tôi rồi! Quên không chặn story với người nhà! Bây giờ xoá còn kịp không… khoan đã, sao lại là nước ép kiwi? Tôi ghét kiwi nhất mà! Giá mà là sinh tố dâu thì tốt biết mấy.】
“Ái chà, lấy nhầm rồi!”
Dì Trương đột nhiên vỗ trán.
“Cái này là của bác làm vườn lầu dưới, sinh tố dâu của cô ở dưới, tôi đi lấy ngay!”
Tôi: ???
【Gia đình này sao vậy trời? Tôi mới đến mà đã biết tôi thích sinh tố dâu? Điều tra kỹ dữ vậy?】
Nhân lúc dì Trương xuống lầu, tôi quyết định thử nghiệm một chút.
Tôi nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, lẩm nhẩm trong đầu: 【Ước gì có cái hoodie oversize, chứ mấy bộ đồ phong cách Chanel mini này tôi mặc không quen chút nào…】
Nửa tiếng sau, dì Trương bưng sinh tố dâu trở lại, phía sau còn đi theo hai người trông như nhân viên cửa hàng, tay xách túi mua sắm.
“Tiểu thư, phu nhân nói đây là mấy bộ đồ mới mua cho cô, cô xem có ưng ý không?”
Tôi mở túi ra, đúng là mẫu hoodie mới nhất của một hãng thời trang nổi tiếng, còn là màu xanh sương mù tôi thích nhất.
Gặp ma rồi! Độ chính xác này chẳng khác gì đọc được suy nghĩ!
Dì Trương nói thêm: “Ông chủ bảo nhiệt độ nước bể bơi đã được điều chỉnh, cô muốn bơi lúc nào cũng được.”
Khoan đã, tôi còn chưa hỏi chuyện bể bơi mà? Nhà này chẳng lẽ thật sự nghe được suy nghĩ của tôi?
Tôi quyết định chơi lớn một phen.
Lúc ăn tối, cả nhà nghiêm chỉnh ngồi bên bàn dài.
Tôi vừa cắt bò bít tết, vừa điên cuồng spam trong đầu: 【Muốn túi Hermès bản giới hạn mới ra mắt muốn túi Hermès bản giới hạn mới ra mắt muốn túi Hermès…】
Mẹ Lâm đột nhiên buông dao nĩa, gọi một cuộc điện thoại.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Mẹ Lâm nhận lấy chiếc hộp màu cam từ tay người giúp việc: “Nhu Nhu, mẹ có quà cho con.”
Tay tôi run lên, cái nĩa rơi leng keng xuống đĩa.
Vãi thật! Đọc được suy nghĩ thật à? Đây là diễn biến siêu nhiên gì vậy trời?
Ba Lâm lo lắng hỏi: “Sao thế Nhu Nhu, sao mặt con tái vậy?”
“Không, không sao, chỉ là quá bất ngờ thôi ạ.”
Tôi cố giữ bình tĩnh mở hộp quà.
Bình tĩnh nào, Vân Nhu Nhu, biết đâu chỉ là trùng hợp, thử lần cuối xem sao!
【Tôi muốn ăn lẩu tôi muốn ăn lẩu tôi muốn ăn…】
“Ngày mai tụi mình đi ăn lẩu nhé? Mừng em gái về nhà.” Anh hai đột nhiên đề nghị.
Anh cả gật đầu: “Đông Lai Thuận mới mời được đầu bếp Trùng Khánh.”
Tôi hoàn toàn hóa đá.
【Chắc chắn rồi! Cả nhà này tuyệt đối nghe được suy nghĩ của tôi! Bảo sao hôm nay ai nấy mặt mày đều kỳ lạ!
Giờ thì có vấn đề rồi… họ có biết là họ bị lộ chưa? Mình có nên vạch trần hay cứ giả vờ tiếp?】
Bàn ăn đột nhiên rơi vào im lặng khó xử.
Anh hai bất ngờ đứng dậy: “Tôi ăn no rồi, chợt nhớ có lịch trình phải đi!”
“Tôi lên thư phòng.” Anh cả lau miệng rồi bỏ đi.
Ba Lâm rút điện thoại: “Alo? Gì cơ? Công ty có việc gấp?”
Chớp mắt cái, trong phòng ăn chỉ còn tôi và mẹ Lâm mặt đối mặt.
“À, Nhu Nhu à…” Mẹ Lâm định nói lại thôi.
【Xong đời rồi, chắc sắp thẳng thắn với nhau rồi đây! Mình nên ra tay trước hay tiếp tục giả ngu?】
Đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.
“Tiểu thư Vũ Nhu đã về!” Quản gia gọi lớn từ cửa chính.
Tôi và mẹ Lâm đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ chết mất!”
Một cô gái mặc váy trắng lao vào như bướm, đến trước mặt tôi thì phanh gấp.
“Đây là?”
“Đây là Nhu Nhu, em gái con.”
Mẹ Lâm giới thiệu.
“Nhu Nhu, đây là Vũ Nhu.”
Trên gương mặt Lâm Vũ Nhu thoáng qua một tia âm u, rồi ngay lập tức nở nụ cười ngọt lịm: “Chào em gái, cuối cùng cũng được gặp em rồi!”
Cô ấy đưa tay định ôm tôi, tôi ngoan ngoãn đáp lại: “Chào chị.”
【Đồng tử co rút, khóe miệng cứng đơ, nụ cười giả tạo này tôi cho ba điểm là quá tử tế, tay thì lạnh toát còn đổ mồ hôi, rõ ràng là căng thẳng nha bé ơi, ồ hô? Ngửi thấy mùi nước hoa Dior J’adore, cố tình dùng loại giống mẹ để tạo cảm giác thân thiết? Cũng cao tay phết đấy~】
Mẹ Lâm bất ngờ ho khan.
Lâm Vũ Nhu kéo tôi ngồi xuống: “Em trước kia sống ở đâu? Thói quen sinh hoạt có khác gia đình mình nhiều không?”
【Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Bộ ba hạ uy tín kinh điển: hỏi xuất thân, nhấn mạnh khác biệt, ám chỉ tôi không xứng!】
Tôi cười ngọt ngào: “Em thích nghi nhanh lắm, hơn nữa gia đình ai cũng thương em, lúc nãy còn tặng túi xách cho em nữa đó.”
Vừa nói vừa lắc lắc cái túi Hermès.
Khoé mắt Lâm Vũ Nhu giật giật: “Đẹp thật đấy, nhưng nhà mình có nhiều quy tắc lắm, em phải từ từ học nhé.”
【Hứ, mới tí đã chơi chiêu? Để xem chị có trị được em không!】
“Vâng vâng, em nhất định sẽ học hỏi chị thật tốt.”
Tôi nghiêng đầu giả ngây thơ.
“Ví dụ như chị lúc nãy trước khi vào nhà còn tranh thủ dặm lại lớp trang điểm đúng không? Màu son nhạt hơn lúc bị chụp ở sân bay một tông đó nha, chu đáo ghê~”
Gương mặt Lâm Vũ Nhu đông cứng lại.
【Không ngờ nhỉ? Tôi đã cày Instagram của chị tới tận gốc luôn rồi đấy, tấm sân bay có lượt like cao nhất rõ ràng dùng son YSL màu 21, còn trên môi bây giờ lại là màu 12, cố tình tạo cảm giác nhẹ nhàng, giả vờ trong sáng à?】
Mẹ Lâm đột nhiên đứng dậy: “Vũ Nhu mới về chắc mệt rồi, con đi nghỉ trước đi. Nhu Nhu, con có muốn xem rạp phim tại gia không?”
“Có ạ!”
Tôi nhảy bật dậy, trước khi đi còn nháy mắt với Lâm Vũ Nhu.
“Chị ngủ ngon nha, nhớ tẩy trang đó ~”
【Hiệp một, KO!】
Mẹ Lâm hỏi: “Nhu Nhu thích xem phim gì?”
“Mẹ ơi, con xem gì cũng được hết.”
【Phim kinh dị.】Tôi nghĩ thầm.
Vừa hay thử xem họ có thật sự đọc được suy nghĩ tôi không. Nếu mà chiếu thật phim kinh dị thì tôi chịu thua luôn!
Mẹ Lâm bấm điều khiển, bộ phim Lời Nguyền Lúc Nửa Đêm bắt đầu phát.
Chân tôi mềm nhũn.
【Xong đời rồi, lần này thì xác nhận chắc chắn luôn! Giờ vấn đề nâng lên một cấp: họ có biết là tôi biết họ biết đọc được suy nghĩ của tôi không?】
Đèn trong rạp phim gia đình dần tối đi, ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt tôi và mẹ Lâm – mỗi người đều mang một nụ cười thầm kín.
Nhưng tôi không hề hay biết, lúc này ở thư phòng tầng ba, ba Lâm cùng hai anh đang ngồi vây quanh màn hình giám sát, theo dõi nhất cử nhất động của tôi trong rạp phim.
Anh cả nhíu mày: “Ba à, tụi mình làm vậy không hơi biến thái à?”
Ba Lâm chăm chú nhìn màn hình: “Im đi, con không muốn biết Nhu Nhu sẽ thử thăm dò chúng ta như thế nào à?”
Anh hai bỏ một miếng bắp rang vào miệng: “Con cá năm ngàn là tới đoạn cuối, lúc hiện tên đoàn làm phim, nó sẽ hét lên: Tôi biết các người đọc được suy nghĩ của tôi!”
Trong màn hình giám sát, tôi đang lén lút dùng điện thoại tra cứu: “Làm sao suy nghĩ về cuộc đời mà không bị người khác đọc được?”