Cả nhà nghe được tiếng lòng tôi

Chương 4

5

“Nhu Nhu, con chắc là muốn tặng cái này à?”

Mẹ Lâm nhìn hộp giấy gói sơ sài trong tay tôi, khóe miệng hơi co giật.

Tôi vỗ vỗ cái hộp: “Chắc chắn mà, đây là con tự tay làm đó.”

【Giỡn à, vì học cái này mà con thức ba đêm liền đấy! Tuy thành phẩm trông hơi giống vỏ há cảo bị xe cán…】

Tiệc mừng sinh nhật ba Lâm sắp đến, cả nhà đang đau đầu chọn quà.

Lâm Vũ Nhu đã khoe cả tuần trước rằng cô ta nhờ người mang từ Thụy Sĩ về một chiếc đồng hồ bỏ túi bản giới hạn.

Còn tôi quyết định đi theo hướng “bình dân” – tự làm mì trường thọ thủ công.

Dì Trương nhắc nhỏ: “Gần đây ông chủ bị đau dạ dày, bác sĩ khuyên hạn chế ăn tinh bột.”

【Cái gì? Sao không nói sớm! Con đã nhào bột làm ba thau to rồi đó!】

Mẹ Lâm an ủi: “Không sao đâu, lâu lâu ăn một lần cũng chẳng sao.”

Tôi nghi ngờ nhìn bà: 【Không phải lại đọc suy nghĩ của con đó chứ?】

Ngày tổ chức tiệc, biệt thự nhà họ Lâm trang hoàng lộng lẫy.

Tôi trốn trong bếp tinh chỉnh “vũ khí bí mật”.

Một cái tô thông minh biết hát chúc mừng sinh nhật.

“Cần giúp không?” – Không biết từ lúc nào Lâm Tu Viễn đã đứng sau lưng tôi.

Tôi vội che cái tô lại: “Anh… sao anh lại tới đây?”

【Không thể để anh thấy chữ ‘thọ’ bị cháy khét dưới đáy tô được!】

Anh cả khẽ nhếch môi: “Tới xem bùa may mắn của nhà mình chuẩn bị bất ngờ gì.”

Tôi tự tin nói: “Bảo đảm khiến ba xúc động đến rơi nước mắt!”

【Xạo đó, chắc chắn khi cái tô này lộ diện thì tôi sẽ chết vì quê độ trước…】

Anh cả cười: “Cần anh phối hợp gì, cứ ra hiệu nhé.”

【Hả? Hôm nay anh ấm áp bất thường nha? Không lẽ bị hoán đổi linh hồn rồi?】

Trong đại sảnh, khách mời khắp nơi nâng ly chúc tụng.

Tôi bưng ly champagne, nhìn Lâm Vũ Nhu như bươm bướm bay vòng quanh đám đông.

Cô ta đi về phía tôi: “Nghe nói em chuẩn bị quà tự làm hả?”

Ánh mắt lướt qua cái hộp giấy đơn sơ, cô ta che miệng cười khúc khích.

“Dễ thương ghê~”

【Cười đi cười đi, lát nữa cho chị biết thế nào là cười không nổi!】

Ba Lâm vẫy tay từ sân khấu: “Nhu Nhu, lên đây cho mọi người gặp bùa may mắn của nhà ta nào.”

Toàn bộ ánh mắt dồn hết về tôi.

Tôi gồng mình bước lên, suýt thì bước lộn nhịp.

“Ba, chúc mừng sinh nhật.”

Tôi đưa hộp giấy ra.

“Đây là mì trường thọ con tự tay làm, cả cái tô cũng do con nặn luôn. Tuy hơi xấu… nhưng là cả tấm lòng của con!”

【Xong rồi xong rồi, chuẩn bị đông cứng toàn trường… ai đó cứu con với!】

Mẹ Lâm tiếp lời cực nhanh: “Nhu Nhu làm suốt ba ngày đó, hết sạch năm bịch bột.”

Ba Lâm mắt rưng rưng: “Ba rất thích.”

Ông mở hộp ngay tại chỗ, cái tô méo xẹo liền phát nhạc chúc mừng sinh nhật.

Cả sảnh im phăng phắc.

【Chết thật rồi, chết vì mất mặt…】

“Phụt hahaha!”

Anh hai ở dưới bật cười đầu tiên.

“Em gái à, cái tô này trông như hà mã bị kẹp cửa ấy!”

Khách khứa cũng bật cười theo, không khí bỗng thoải mái hẳn.

Ba Lâm thậm chí còn ăn hết cả tô mì nhìn như bị tai nạn kia, vừa ăn vừa khen ngon.

Lúc này, Lâm Vũ Nhu lên sân khấu, mở hộp nhung ra.

“Ba, đây là bản phục chế năm 1953 của Patek Philippe, bản giới hạn toàn cầu…”

Chưa kịp nói hết, mặt ba Lâm đã sầm xuống.

“Ai nói với con là ba thích thứ này?”

Lâm Vũ Nhu đứng chết trân: “Con thấy ba từng sưu tầm dòng này…”

Ba Lâm nghiêm giọng: “Đó là chuyện 20 năm trước, giờ ba ghét thương hiệu này nhất.”

【Oa~ đạp trúng mìn rồi! Không lẽ ba có bí mật nào với hãng đồng hồ này?】

Nửa sau buổi tiệc, Lâm Vũ Nhu phải cười gượng suốt.

Tôi lén lại gần ba: “Ba, mì thật sự ngon hả?”

Ông lè lưỡi nhỏ: “Thật ra mặn đến đắng miệng.”

“Vậy sao ba ăn hết?”

Ông xoa đầu tôi: “Vì tấm lòng ngọt, quý hơn đồng hồ chị con mua.”

Đang nói thì Trần Mặc Ngôn bước tới: “Chúc mừng sinh nhật, chủ tịch Lâm.”

Tôi lập tức cảnh giác.

Nhưng ba lại niềm nở lạ thường: “Cháu Trần, vừa hay chú có chuyện muốn bàn.”

Ông kéo Trần Mặc Ngôn ra góc nói chuyện, để lại tôi đứng hình.

【Cái gì vậy? Ba không phải ghét nhà họ Trần nhất sao?】

Anh cả xuất hiện từ đâu đó: “Đừng lo, ba đang giăng bẫy.”

“Bẫy gì?”

“Giăng câu bắt cá.”

Anh đưa tôi ly nước ép.

“Dạo này Vũ Nhu yên ắng quá, đáng nghi.”

【Trời ạ! Dùng Trần Mặc Ngôn để câu Lâm Vũ Nhu ra mặt? Gừng già vẫn cay thật!】

Tiệc tàn, tôi thấy Lâm Vũ Nhu đang gọi điện trong vườn sau.

“Vụ đồng hồ hỏng rồi… Không, anh ta chưa biết mối quan hệ của chúng ta… kế hoạch phải đẩy sớm lên…”

Tôi đang định lén tới gần, thì bị ai đó bịt miệng kéo vào bụi cây.

“Suỵt! Đừng lên tiếng.”

Gương mặt nghiêm nghị của Lâm Mặc hiện ra trong bóng tối.

Chúng tôi lặng lẽ theo dõi Lâm Vũ Nhu lẻn ra cửa sau, tiến về chiếc xe màu đen.

Kính xe hạ xuống – là Trần Mặc Ngôn.

Hai người trao cho nhau một chiếc USB.

Tôi thì thầm: “Trời đất ơi! Gián điệp thương mại thật sự luôn!”

“Đi, về nói với anh cả.”

Anh hai kéo tôi rút lui trong im lặng.

“Anh hai, tại sao Lâm Vũ Nhu lại làm vậy? Cô ta cũng là con gái nhà họ Lâm mà.”

Anh thở dài: “Ghen tỵ thôi, từ khi em về, ba rõ ràng thiên vị em hơn.”

【Chỉ vì vậy? Trẻ con thật sự!】

Anh xoa đầu tôi: “Ba sẽ xử lý, em đừng lo.”

6

Tôi “bốp” một tiếng, đập toàn bộ bằng chứng lên bàn trà.

USB, sao kê ngân hàng, ảnh chụp camera giám sát trải đầy một mặt bàn.

“Lâm Vũ Nhu, cô muốn tự ra đầu thú hay để tôi gọi 110 giùm?”

Sắc mặt Lâm Vũ Nhu tái nhợt, ngón tay siết chặt vạt váy: “Cô… cô nói bậy gì vậy…”

“Tiếp tục đi, giả ngây đi.”

Tôi bắt chéo chân, mở đoạn ghi âm trong điện thoại.

“Yên tâm, tài liệu thầu của Lâm thị nửa cuối năm tôi đã lấy được…”

Giọng Lâm Vũ Nhu vang lên rõ mồn một.

Vẻ mặt cô ta sụp đổ tức thì: “Cô dám ghi âm lén tôi?!”

“Tôi với cô như nhau thôi.”

Tôi cười lạnh.

“Không phải cô cũng từng lén 📸 tôi lúc thay đồ à? Tiếc là đoạn video đó tôi đã nhờ đội kỹ thuật của anh cả xoá sạch rồi.”

“Không thể nào! Tôi rõ ràng…”

“Rõ ràng lưu ba bản sao? Trên cloud, ổ cứng di động, và cái USB Trần Mặc Ngôn đưa cho cô?”

Tôi lôi từ túi ra một vật, giơ lên lắc lắc.

“Là cái này phải không?”

Lâm Vũ Nhu bật dậy định giật.

Tôi né sang bên, để cô ta nhào hụt.

“Vân Nhu Nhu! Cô đáng chết!”

Cô ta hét lên điên cuồng.

“Dì Trương, gọi công an đi.”

Rất nhanh, cảnh sát đến nơi.

“Cô Vân, cô muốn trình báo gì?”

“Tội gián điệp thương mại, xâm phạm bí mật doanh nghiệp, và…”

Tôi mở sổ tay ra.

“À đúng rồi, năm ngoái cô ta biển thủ hai triệu công quỹ để mua đồng hồ cho Trần Mặc Ngôn.”

Lâm Vũ Nhu chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất: “Cô… sao cô biết được…”

Tôi cúi xuống nhìn cô ta: “Cô tưởng mỗi lần lén vào thư phòng ba lấy tài liệu là không ai biết à?”

Khi cảnh sát còng tay cô ta, Lâm Vũ Nhu bất ngờ vùng vẫy gào khóc: “Ba! Mẹ! Con sai rồi! Xin ba mẹ…”

“Đừng kêu nữa.”

Tôi lạnh giọng cắt ngang.

“Ba mẹ với anh cả anh hai đang xem hết trong phòng giám sát đó.”

Ba Lâm dẫn mọi người xuống.

Mẹ Lâm mắt đỏ hoe, nhưng không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

“Đưa đi.” Ba gật đầu với cảnh sát rồi quay sang tôi.

“Nhu Nhu, con chuẩn bị đủ hồ sơ chưa?”

Tôi vỗ túi tài liệu: “Đủ cho cô ta ngồi bóc lịch ba đến năm năm rồi.”

Khi bị lôi đi, Lâm Vũ Nhu vẫn gào lên: “Vân Nhu Nhu! Cô cứ đợi đó! Nhà họ Trần sẽ không tha cho cô!”

Tôi đuổi theo đến cửa: “Quên nói với cô, ‘người yêu dấu’ Trần Mặc Ngôn của cô vì tội biển thủ công quỹ đã bị Trần gia tống sang châu Phi đào mỏ từ hôm qua rồi đấy!”

Vẻ mặt Lâm Vũ Nhu đặc sắc tới mức mở xưởng nhuộm cũng đủ màu.

Đóng cửa lại, cả nhà đồng loạt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sờ mặt: “Sao vậy? Em trôi phấn à?”

Anh hai giơ ngón cái: “Em gái à, lúc nãy em ngầu muốn xỉu!”

Anh cả gật đầu: “Xử lý sạch sẽ.”

Mẹ Lâm ôm chầm lấy tôi: “Nhu Nhu khổ rồi…”

Tôi hơi ngại: “Thật ra, con đã bắt đầu thu thập chứng cứ từ sớm rồi.”

“Biết mà.”

Ba Lâm xoa đầu tôi, cười.

Tôi trợn tròn mắt: “Cả nhà đều biết?!”

Anh hai lườm: “Dĩ nhiên. Em mỗi ngày trong đầu tính toán kế bắt thóp cô ta như đang kể chuyện vậy.”

Anh cả bất ngờ ho nhẹ: “Họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu.”

“Hả? Hôm nay còn họp hội đồng hả?” Tôi rên rỉ.

Ba chỉnh cà vạt: “Dĩ nhiên, phải chính thức thông báo con nhận chức phó tổng giám đốc mà.”

“Cái gì?!”

Tôi suýt bật khỏi ghế.

“Con mới 21 tuổi thôi mà!”

Anh cả thản nhiên: “Tuổi không quan trọng, quan trọng là IQ.”

Tôi lập tức bị chọc trúng điểm yếu: “Anh cả, ý anh là sao hả?!”

Cuộc họp hội đồng thuận lợi hơn tôi tưởng.

Ba Lâm tuyên bố: “Từ hôm nay, Vân Nhu Nhu toàn quyền phụ trách dự án khu Đông.”

Tan họp, tôi xụi lơ trên sofa trong văn phòng.

“Ba ơi, ba hố con! Con đọc còn chưa hiểu nổi báo cáo tài chính!”

Anh cả đưa tôi một xấp tài liệu: “Tối nay anh dạy.”

Anh hai bước vào: “Tối nay không phải tổ chức tiệc mừng cho Nhu Nhu à?”

Tôi uể oải lật tài liệu: “Mừng gì mà mừng, rõ ràng là tăng ca…”

Anh cả đột nhiên nói: “Chủ tịch Trần hẹn gặp chúng ta.”

“Hả? Lão hồ ly đó lại định giở trò gì?”

Anh cả cười lạnh: “Nói là muốn đích thân xin lỗi. Tôi đoán là thăm dò thông tin.”

Tôi nheo mắt: “Đi, tất nhiên phải đi. Để xem ông ta bày được trò gì.”

Tối đó, cả nhà tổ chức tiệc mừng cho tôi tại nhà hàng xoay.

Mẹ tặng tôi dây chuyền kim cương, anh hai tặng giày thể thao bản giới hạn.

Anh cả… ừm, anh cả tặng trọn bộ *Nhập môn Quản trị Kinh doanh*.

Ba Lâm nâng ly: “Chúc mừng Nhu Nhu chính thức trở về.”

Tôi nâng ly nước trái cây, nghẹn ngào: “Cảm ơn ba… cảm ơn mọi người.”

【Tuy mọi người hay hố con… nhưng con thật sự rất yêu gia đình này.】

“Nhu Nhu…” Mẹ Lâm rưng rưng.

Anh hai ôm chầm lấy tôi: “Anh hai cũng yêu em!”

Anh cả ho khẽ một tiếng, âm thầm gắp cho tôi cái càng tôm hùm.

Hôm sau, tôi cùng anh cả và đội luật sư đến tập đoàn Trần thị.

Chủ tịch Trần vừa gặp đã tỏ vẻ đau lòng: “Tôi dạy con không nghiêm…”

Tôi cắt ngang: “Chủ tịch Trần, con trai ông phạm tội rất rõ ràng. Giờ ông muốn giải quyết riêng hay theo pháp luật?”

Lão hồ ly khựng lại: “Cô Vân, cô nói vậy là có ý gì?”

Tôi đẩy một tập văn kiện tới: “Quyền ưu tiên phát triển khu đất phía Tây.”

“Cô!”

Ông ta bật dậy.

“Còn trẻ mà khẩu khí lớn thật!”

Tôi mỉm cười: “Ông quá khen. Nhân tiện, tài khoản bí mật ở Quần đảo Cayman của ông, số dư cũng khá ổn đó nha.”

Sắc mặt ông ta tái xanh.

Một giờ sau, chúng tôi rời khỏi tòa nhà Trần thị với hợp đồng trong tay.

Anh cả nhìn tôi đầy tán thưởng: “Làm tốt lắm.”

Tôi đắc ý lắc lắc bản hợp đồng: “Đi ăn lẩu mừng chiến thắng thôi!”

Ba tháng sau, phiên tòa của Lâm Vũ Nhu diễn ra.

Cô ta bị tuyên án bốn năm tù giam, Trần gia phải bồi thường tám mươi triệu cho Lâm thị.

Hôm tuyên án, cả nhà đều đến dự.

Lúc bị dẫn đi, Lâm Vũ Nhu trừng mắt nhìn tôi: “Vân Nhu Nhu, cô cứ đợi đấy!”

Tôi mỉm cười: “Đợi gì? Đợi cô ra rồi tôi đưa cô vào lại à?”

Trên đường về, anh hai hào hứng bàn xem tiêu xài tám mươi triệu thế nào.

Anh cả thì bận trả lời email, ba thì đang nghe điện thoại.

Mẹ nhẹ nhàng sửa tóc cho tôi.

Lúc đi ngang tiệm trà sữa, tôi hét lên: “Dừng trước tiệm kia chút nha!”

Anh hai véo má tôi: “Lại trà sữa? Tháng này em lên ba ký rồi đó!”

“Anh hai ghen tị em được uống thoải mái chứ gì.”

“Ai ghen tị? Anh cũng uống thoải mái được mà!”

“Em méc quản lý của anh đó!”

Cả nhà cười vang.

Chương trước
Chương sau