Chương 1
1
Khoảnh khắc Chu Vân Thư nhảy xuống, hơi thở của cả nhà như chậm lại.
Bố mẹ, những người vốn lạnh lùng đứng nhìn, bàng hoàng sợ hãi, gần như theo bản năng lao tới đỡ cô ta, nhưng không kịp.
Anh trai Chu Cẩn Niên còn nhanh hơn, vọt đến ngay khi Chu Vân Thư chạm đất.
Tôi thấy cơ mặt anh ấy co giật mất kiểm soát, đồng tử tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi.
“Em đ/iên rồi à, con ngốc này? Sao lại nhảy thật!” Chu Cẩn Niên run rẩy quát mắng, luống cuống ôm lấy Chu Vân Thư, đau lòng đến mức mắt đỏ hoe.
Chu Vân Thư nằm bệt dưới đất, g/ãy chân trái, tay phải chảy m/áu. Nhưng cô ta không khóc, mà lại cố nở nụ cười: “Anh, bố mẹ, em không sao, không đau…”
Cô ta cười th/ảm: “Thật ra, em chet đi thì tốt hơn, dù sao em cũng là người ngoài, vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây…”
“Đừng nói nữa!” Bố tôi nghiến răng, giục quản gia đang hoảng loạn gọi 112.
Mẹ tôi run rẩy vuốt ve cánh tay Chu Vân Thư, vừa khóc vừa mắng: “Con bé ngốc này, dù có làm loạn thì sao có thể nhảy thật được!”
Nghe vậy, Chu Vân Thư bật khóc: “Mẹ, con không làm loạn… Con thực sự muốn chet, tại sao con lại không chet?”
Cô ta vùng vẫy đứng dậy, định nhảy lần nữa. Cả nhà ba người sợ tái mặt, vội vàng bảo cô ta đừng cử động, chờ bác sĩ!
Chu Vân Thư cười thê lương: “Được rồi, lần sau sẽ chet, luôn có cơ hội thôi.”
“Vân Thư, nếu con còn nói lời như vậy, bố sẽ đ/ánh con đấy!” Bố tôi tức giận, xót xa vô cùng.
Mẹ tôi sờ mặt Chu Vân Thư, vẻ mặt đầy tội lỗi: “Con gái ngoan, đừng nói lời tuyệt vọng nữa, mẹ không ngờ con thực sự sẽ nhảy, là do chúng ta quan tâm chưa đủ, luôn bỏ qua nhu cầu tâm lý của con…”
Tôi đứng bên cạnh, tim nhói lên một cái.
Chu Cẩn Niên đột ngột đứng dậy: “Bố mẹ, hai người giữ Vân Thư đừng động đậy, con đi tìm dây buộc cầm m/áu!”
Anh ấy vội vàng, hoàn toàn không nhận ra tôi đang đứng phía sau, khi quay người đã đâm sầm vào tôi.
“Cô đứng đây làm gì, tránh ra!”
Chu Cẩn Niên giận dữ quát lên, đẩy tôi ra rồi vội vã chạy vào nhà.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm, anh ấy thô bạo với tôi đến vậy.
2
Tôi vẫn lặng lẽ đứng đó.
Chỉ là đột nhiên nhận ra, có lẽ tôi nên đi rồi.
Trong ba năm, thiên kim giả đã t/ự s/át hết lần này đến lần khác, bao gồm cả việc giả vờ c/ắt cổ tay bằng tương cà, dùng viên vitamin giả làm thuốc ngủ, bỏ nhà đi và ngụy tạo hiện trường t/ai n/ạn xe hơi….
Đã có ít nhất mười lần.
Cô ta vô lý, gây rối, chỉ với một mục đích duy nhất: đuổi tôi đi.
Cái nhà này, có tôi thì không có cô ta, có cô ta thì không có tôi.
Cô ta cũng đã thẳng thắn nói với gia đình nhiều lần rằng cô ta thấy tôi là bực bội, là bị kích động. Cô ta không thể thoải mái sống chung với tôi.
Vì vậy, tôi phải đi!
Gia đình không hề chiều chuộng cô ta, mỗi lần đều mắng cô ta một trận và ngày càng mất kiên nhẫn với cô ta.
Thế nhưng, lần này, chỉ cần Chu Vân Thư nh/ảy từ tầng hai xuống, đã thử ra thái độ thật sự của cả nhà.
Tôi cười tự giễu.
Tiếng cười rất khẽ, như sự hiện diện mờ nhạt của tôi trong suốt ba năm qua.
Bố tôi quay đầu trừng mắt nhìn tôi: “Chu Vọng Thư, con còn cười được à? Không biết đến giúp một tay sao?”
Mẹ tôi không nói gì, nhưng cũng vô cùng bất mãn, bất mãn vì sự thờ ơ của tôi. Tôi là chị gái, em gái bị thương, làm sao tôi có thể dửng dưng được?
Tôi lững thững bước tới, ngồi xổm xuống đỡ Chu Vân Thư.
Vừa chạm vào chân cô ta, cô ta liền kêu đau một cách khoa trương, nước mắt tuôn rơi lã chã. Mẹ tôi hoảng sợ, vội vàng đẩy tôi ra: “Đủ rồi, đủ rồi, không cần con!”
Tôi lại im lặng đứng đó.
Chu Cẩn Niên cầm dây buộc cầm m/áu đi ra, lại đẩy tôi một cái nữa, bảo tôi đừng cản đường!
Ba người họ bắt đầu bận rộn, cẩn thận và đầy quan tâm, như sợ Chu Vân Thư mất hết m/áu vậy.
Đợi xe cứu thương đến, mẹ tôi đi cùng Chu Vân Thư đến bệnh viện. Bố tôi và Chu Cẩn Niên lái xe riêng đi theo bảo vệ suốt dọc đường.
Biệt thự trở nên lạnh lẽo, chỉ còn người giúp việc đang lau dọn vết m/áu.
Tôi đứng một lúc rồi vào nhà uống một cốc nước. Nước vốn vô vị, nhưng lại khiến tôi sặc đến rơi nước mắt.
Lau khô nước mắt, tôi mở laptop nhìn vào đơn đăng ký nguyện vọng đại học của mình, thất thần.
Thật ra, tôi về nhà hôm nay là để hỏi ý kiến cuối cùng của gia đình: Tôi nên chọn trường đại học nào?
Nếu không, tôi đã không về nhà sớm như vậy.
Từ rất lâu trước đây, tôi đã tìm mọi cách để tránh mặt Chu Vân Thư. Bao gồm cả việc ở nội trú, làm tình nguyện viên, ngồi xe buýt cả ngày không mục đích, đọc sách trên ghế đá công viên đến tối mịt….
Cứ như vậy, tôi có thể giảm thời gian ở nhà, tránh để Chu Vân Thư bị kích động.
Gia đình rất xót xa vì sự hiểu chuyện của tôi, liên tục yêu cầu tôi không cần phải như vậy.
“Vọng Thư, con cũng là con của chúng ta, yên tâm, chúng ta sẽ không thiên vị!”
“Vân Thư quá không hiểu chuyện, con bé khiến chúng ta rất phiền lòng, chúng ta sẽ dạy dỗ con bé thật tốt!”
Gia đình đã nói như vậy.
Tuy nhiên, đã dạy dỗ ba năm.
Hoàn toàn không có kết quả.
Hôm nay, Chu Vân Thư lần đầu tiên thực sự “t/ự s/át”, mặc dù chỉ là nhảy từ tầng hai nhưng cũng đã nhận được tất cả tình yêu thương của mọi người.
Việc dạy dỗ, hoàn toàn thất bại.
3
Vậy thì, tôi quả thực nên đi rồi.
Thật ra, sau kỳ thi đại học tôi đã hỏi ý kiến gia đình ngay lập tức: Tôi nên học đại học ở đâu?
Họ nhất trí yêu cầu tôi học đại học ở thành phố này, vì dù sao thành phố cũng có một trường đại học 985 khá tốt.
Như vậy gần nhà, có thể về nhà bất cứ lúc nào, cũng tiện cho họ đến thăm tôi ở trường. Nguyện vọng 1 của tôi cũng là trường đại học đó.
Nhưng bây giờ….
Tôi nhìn chằm chằm vào đơn nguyện vọng, ngón tay lướt chuột rồi dừng lại, bất động hồi lâu.
Cho đến khi điện thoại reo, là mẹ tôi gọi đến.
Tôi nhấc máy, bà vội vàng nói: “Vọng Thư, con mang gối của em gái đến bệnh viện đi, con bé sợ đau, muốn ôm chiếc gối của mình.”
Chiếc gối của Chu Vân Thư có ý nghĩa đặc biệt.
Bởi vì chiếc gối được mẹ tôi tự tay may, trên đó có thêu một con chim sơn ca. Hình thêu cũng là mẹ tôi tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ.
Mẹ nói, Chu Vân Thư thích ca hát, mong cô ta sẽ như chim sơn ca, cất tiếng hót hướng về phía mặt trời.
Sau khi tôi được đón về nhà, mẹ tôi cũng bắt tay vào may gối cho tôi. Bà nói sẽ thêu cho tôi một con phượng hoàng, tượng trưng cho sự tái sinh, quên đi mọi đau khổ và giày vò trong quá khứ.
Nhưng không hiểu sao, con phượng hoàng đó vẫn chưa bao giờ được hoàn thành.
Mẹ tôi thì bận công việc, hoặc mắt quá mệt, hoặc luôn bị Chu Vân Thư làm gián đoạn, hết lần này đến lần khác phải đặt công việc thêu thùa xuống.
4
Đã ba năm, con phượng hoàng đó vẫn chưa được may xong cánh, đã chẳng biết bị vứt xó ở đâu bám bụi rồi.
Tôi mang gối của Chu Vân Thư đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh, Chu Cẩn Niên đã giật lấy chiếc gối, bực bội nói: “Lề mề chậm chạp, không biết cô đang làm gì!”
Tôi nói bị tắc đường một chút. Chu Cẩn Niên hừ một tiếng, không thèm để ý đến tôi nữa, cẩn thận đặt chiếc gối vào lòng Chu Vân Thư.
Chu Vân Thư sắp phải phẫu thuật, lúc này đang được truyền dịch để chuẩn bị trước mổ.
Có chiếc gối, vẻ mặt cô ta lập tức dịu đi nhiều, nhẹ nhàng thở phào.
“Không hiểu sao, có con chim sơn ca do mẹ tự tay thêu, con không sợ nữa!” Cô ta mỉm cười ngọt ngào với mẹ.
Mẹ tôi lau nước mắt, không kìm được ôm chặt lấy cô ta: “Con bé ngốc…”
Bố và anh trai cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thời gian lau mồ hôi.
Tôi lùi ra ngoài, ngồi trên ghế ở hành lang, lặng lẽ suy nghĩ: Tôi nên đăng ký trường đại học nào đây?
Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi cứ nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy trời đã tối, bố mẹ và anh trai đang đứng bên cạnh bàn bạc chuyện gì đó.
Thấy tôi tỉnh, Chu Cẩn Niên lạnh lùng hừ một tiếng: “Vân Thư phẫu thuật, cô lại yên tâm đến mức ngủ được!”
Rõ ràng là ca phẫu thuật của Chu Vân Thư đã kết thúc, vì trời đã tối rồi. Tôi nói sáng sớm nay tôi đi làm tình nguyện viên, nên quá mệt.
Chu Cẩn Niên vẫn lạnh lùng hừ hừ, liên tục nhìn vào phòng bệnh nơi Chu Vân Thư đang ngủ say.
Bố tôi liếc nhìn tôi, không nói một lời. Mẹ tôi mím môi, cười với tôi: “Vọng Thư, con cũng vất vả rồi…”
Bà ngập ngừng, nụ cười rất gượng gạo.
Tôi hít hít mũi, hỏi có chuyện gì không?
Bà chần chừ một lát, cười lắc đầu: “Thật ra không có gì, chỉ là trước khi phẫu thuật, Vân Thư có đưa ra một yêu cầu, không đồng ý thì con bé không chịu làm phẫu thuật.”
5
Không đồng ý thì không chịu làm? Bây giờ phẫu thuật đã xong, tức là gia đình đã đồng ý yêu cầu của Chu Vân Thư.
Tim tôi thắt lại một cách khó hiểu, rồi tôi lại bình thản hỏi: “Yêu cầu gì vậy?”
Mẹ tôi im lặng, ánh mắt lảng tránh.
Chu Cẩn Niên đút tay vào túi quần lên tiếng, không nói yêu cầu đó là gì mà lại nhắc đến nguyện vọng đại học của tôi.
“Nghe nói ngày điền nguyện vọng sắp hết rồi, cô điền xong chưa?”
Anh ấy vừa hỏi, bố mẹ đều sững sờ rồi như hiểu ý nhau, nhìn nhau và chăm chú nhìn tôi. Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: “Điền rồi, nhưng vẫn có thể thay đổi.”
Chu Cẩn Niên nhướng mày: “Cô định học trường nào?”
Tôi nói là trường ở thành phố này, trường mà mọi người đã đề nghị tôi lúc đầu.
Chu Cẩn Niên lập tức nhíu mày.
Bố tôi ho nhẹ một tiếng, xua tay: “Trường đó thực ra rất bình thường, Vọng Thư, điểm của con rất tốt mà? Nếu có thể chọn trường tốt hơn, bố đề nghị con nên đổi.”
Mẹ tôi nói thêm: “Đúng vậy, con đã trưởng thành rồi, không cần sợ đi xa, con gái đi rèn luyện nhiều cũng không có gì không tốt…”
Họ nói với vẻ chân thành, ánh mắt rực cháy. Tôi chợt hiểu ra, tim lại nhói đau một lần nữa.
Chu Cẩn Niên nhếch cằm: “Thế này nhé, tôi giúp cô chọn hai trường, một trường là trường cũ của tôi, ở ven biển; còn một trường là bạn tôi giới thiệu…”
Anh ấy giới thiệu hai trường đại học, một trường cách nhà hơn 300 km, một trường cách nhà hơn 500 km. Trong khi trường ở thành phố này, cách nhà 15 km, đi xe chỉ mất 20 phút.
Có vẻ yêu cầu của Chu Vân Thư là: bảo tôi cút càng xa càng tốt.
Và cả nhà đã nhất trí đồng ý.
Vì vậy, nhân lúc tôi điền nguyện vọng, họ khuyên tôi chọn trường đại học ở xa. Rõ ràng ban đầu, họ nhất quyết muốn tôi ở lại địa phương học đại học.
Tôi nghiêng đầu, có một khoảnh khắc ngơ ngẩn. Tôi không phân biệt được rốt cuộc mình có được đón về nhà hay không.
Có lẽ, tôi vẫn bị mắc kẹt ở cái làng quê nhỏ bé đó. Bị cha nuôi bạo hành, bị lão độc thân quấy rối, ngủ cùng trâu, tranh ăn với chó….
Lúc đó, đau khổ, sợ hãi, nước mắt. Bây giờ, vẫn là đau khổ, sợ hãi, nước mắt.
Hóa ra, ba năm rồi, tôi vẫn chưa bước ra khỏi cái làng quê nhỏ bé đó.
“Vâng.” Tôi gật đầu.
Tôi nên đi rồi.
Nên bước ra khỏi cái “làng quê nhỏ bé” đã luôn giam giữ tôi.