CẢ NHÀ TRÁCH TÔI TIÊU HOANG, TỚI KHI TÔI TIẾT KIỆM, HỌ HỐI HẬN RỒI

1

 

Tôi chăm chỉ lo toan cho gia đình, vậy mà vẫn bị mẹ chồng chê tiêu xài hoang phí.

 

Chỉ cần tôi tiêu tiền, bà ấy lại càm ràm bên tai tôi không ngớt.

 

Mua đồ ăn làm gì, ra chợ nhặt mấy món còn sót lại chẳng phải cũng được à?

 

Thuốc hết thì kệ nó, rèn luyện thân thể một chút là khỏe thôi, cần gì uống?

 

Điện chập chờn thì tự sửa, đỡ phải tốn tiền thuê thợ, toàn phí của trời!

 

Kiếp trước, tôi nghĩ những khoản đó là thiết yếu, không thể tiết kiệm.

 

Nhưng sau này, chồng tôi cho rằng tôi không biết giữ tiền, nói tôi phá của.

 

Con trai đến tuổi trưởng thành, thấy nhà hàng xóm mua xe mua nhà cho con, nó cũng trách tôi không biết tiết kiệm.

 

Tôi bệnh nặng phải nhập viện, họ không chịu trả viện phí, để mặc tôi sống dở c.h.ế.t dở mà qua đời.

 

Còn bảo tôi đáng đời, bình thường mà tiết kiệm hơn thì giờ đã tiền chữa bệnh rồi.

 

Giờ sống lại một lần nữa, tôi làm đúng như những gì họ muốn – tiết kiệm triệt để. Nhưng chính họ lạingười hối hận đầu tiên.

 

1.

 

Nhìn những miếng thịt bày trước mắt, tôi sững ngườitôi đã sống lại.

 

Khi tôi còn đang ngẩn ra, tiếng ông chủ quầy thịt vang lên:

 

“Chị ơi, mua thịt không? Muốn bao nhiêu? Hôm nay mới mổ heo đấy, thịt còn tươi rói!”

 

Tôi giật mình tỉnh lại – đây chính là quầy thịt tôi hay mua ở kiếp trước.

 

Mỗi lần tôi mua thịt về, mẹ chồng Trương Quế Lan lại càu nhàu:

 

“Mua từng này thịt làm gì? Không biết tiết kiệm à?”

 

“Suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, cần gì phải mua đồ ăn, ra chợ nhặt chút đồ là xong!”

 

“Con trai tôi lấy cô – loại con dâu hoang phí thế này – đúng là nghiệt duyên!”

 

Về sau, những lời trách móc như thế trở thành chuyện thường ngày.

 

Cứ tôi tiêu tiền là mẹ chồng lại mắng, bất kể tôi mua gì.

 

Ban đầu, chồng và con trai còn đứng về phía tôi.

 

Nhưng thời gian trôi qua, chồng tôi cũng bắt đầu cho rằng tôi tiêu hoang.

 

Cầm một nghìn tiêu hết một nghìn, chẳng tích được đồng nào.

 

Đến khi con trai lớn, thấy nhà hàng xóm sắm xe, mua nhà cho con, thái độ của nó cũng đổi khác.

 

Nó cho rằng vì tôi không biết tiết kiệm nên nhà mới không tiền.

 

Nếu tôi nghe lời bà nội từ đầu, thì đã chẳng đến nỗi như bây giờ.

 

Sau này, khi tôi đổ bệnh phải nhập viện, tôi cầu xin họ cứu tôi.

 

Kết quả, họ không chịu trả tiền thuốc, để tôi c.h.ế.t trong bệnh tật.

 

Họ còn nói tôi đáng đời – nếu trước kia biết tiết kiệm thì giờ đã tiền chữa bệnh.

 

Thế nhưng, sau khi tôi chết, chồng lại lấy 2 triệu tệ làm sính lễ cưới vợ cho con trai.

 

Hóa ra trong nhà không phải không tiền – chỉ là tôi không mà thôi.

 

Sống lại một lần nữa, nhớ đến những lời cay nghiệt của mẹ chồng, tôi quay sang ông chủ quầy thịt lắc đầu:

 

“Không mua đâu, hôm nay không cần thịt.”

 

Ông chủ sửng sốt: “Không mua nữa à? Hôm nay thịt mới về đấy. Hôm trước chị còn bảo con trai sắp sinh nhật, dặn tôi để dành hai cân mà?”

 

Tôi xin lỗi, lần này không cần nữa.”

 

Về đến nhà, chồng thấy tôi chỉ xách mỗi cây cải thảo, sững người.

 

Một lúc sau mới phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi: “Sao không mua thịt? Ngày mai là sinh nhật con trai mà?”

 

Tôi cố kìm lửa giận trong lòng, mỉm cười đáp:

 

“Mua thịt tốn tiền lắm, anh không luôn miệng bảo tôi phải tiết kiệm sao?”

 

“Nói tôi cầm 1.000 tiêu hết 1.000, chẳng biết giữ tiền gì cả.”

 

Tôi dừng lại, cố ý nhắc đến câu anh hay nói ở kiếp trước:

 

“Anh còn bảo vợ hàng xóm chỉ tiêu 500 tệ mỗi tháng mà vẫn sống được, tôi cầm mấy ngàn mà suốt ngày kêu không đủ.”

 

“Giờ tôi học tiết kiệm rồi, lại không vừa lòng nữa?”

 

Nhưng mà…”

 

Chồng nhíu mày, nhìn chằm chằm cây cải, định cãi lại nhưng không tìm ra lý do.

 

Bởi vì anh thật sự đã từng nói vậy.

 

Trước đây mỗi lần mẹ chồng mắng tôi tiêu hoang, anh hoặc hùa theo, hoặc im lặng.

 

Lâu dần, đến chính anh cũng nghĩ tôi không biết quán xuyến việc nhà.

 

Nhưng khi tôi thật sự không mua gì, anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

 

Nhưng sinh nhật mà chỉ ăn cải thì… không ổn lắm?”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Lần trước tôi làm sinh nhật cho Hạo Hạo, mẹ còn mắng tôi cả năm trời.”

 

“Sáng nay mẹ còn nhắc tôi không được mua thịt mà.”

 

“Anh sáng nay cũng không phản đối, đúng không?”

 

Chồng đang định cãi lại thì mẹ chồng vừa đúng lúc bước vào nhà.

 

2.

 

Mẹ chồng xách đống rau vứt đi nhặt được từ chợ về.

 

Vừa bước vào nhà, còn chưa nhìntôi cầm gì, bà đã theo phản xạ bật miệng:

 

“Lại tiêu bậy tiêu bạ cái gì nữa đấy?”

 

“Mua rau làm gì? Tôi nhặt về một đống còn chưa đủ à?”

 

Tôi nói cô chẳng bao giờ chịu nghe, cứ phải đòi mua thịt cơ!”

 

“Không thịt thì sinh nhật cũng không nổi à? Hồi đó nghèo khổ, gì ăn là tốt rồi.”

 

“Đừng mong ngày nào cũng thịt cá!”

 

Thấy bà nói vậy, chồng tôi rõ ràng lúng túng.

 

“Mẹ, thôi đừng nói nữa mà.”

 

Mẹ chồng lườm chồng: “Con là đứa dễ dãi quá!”

 

“Nhà mình núi vàng núi bạc chắc? Đủ cho nó tiêu xài hoang phí à?”

 

“Hạo Hạo còn nhỏ, giờ đã quen hưởng thụ, sau này lớn lên thế nào?”

 

“Làm sinh nhật sao nhất thiết phải ăn thịt? Có rau là được rồi!”

 

Thấy mẹ chồng nói vậy, mặt chồng càng thêm khó coi, theo bản năng quay sang nhìn tôi.

 

Tôi cười cười:

 

“Ừ ha, chồng em đúng là không hiểu chuyện.”

 

“Mẹ nói rồi, thì đừng ăn nữa là xong.”

 

Phản ứng của tôi khiến mẹ chồng bất ngờ.

 

Bà khựng lại một lúc, rồi quay sang nhìn tôi, thấy tôi chỉ mang về ít cải thảo, ánh mắt đầy nghi hoặc.

 

“Cô… không mua thịt à?”

 

Chương trước
Chương sau