6
Trần Nhiên ủ rũ gật đầu:
“Trời nóng như vậy, không lắp điều hòa thì sao chịu nổi?”
“Không chịu nổi?!” – tôi cố tình nâng giọng để tất cả mọi người đều nghe thấy.
“Trước kia con nói muốn thay điều hòa, mẹ mắng con phá của.”
“Anh cũng bảo phải tiết kiệm. Giờ thì sao? Tự ý mua, chẳng nói với ai một câu!”
Mấy bà bạn của mẹ chồng nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Mặt Trần Nhiên đỏ ửng, vội vàng kéo tay tôi:
“Em nhỏ tiếng chút! Anh cũng bất đắc dĩ mà…”
“Bất đắc dĩ thì được quyền tiêu tiền à?!”
Tôi giật tay ra, cố tình lớn tiếng:
“Trước kia em mua một miếng thịt, anh cũng mắng em phá của!”
“Giờ anh tiêu mấy ngàn mua điều hòa, lại im như thóc!”
Mẹ chồng thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng hòa giải:
“Con trai à, đáng lẽ con nên bàn với mẹ và vợ trước đã…”
“Nhưng nó cũng vì cái nhà này mà…”
“Vì cái nhà thì được quyền phá của sao?!”
Tôi nhìn bà, giọng đầy tủi thân:
“Lúc con mua đồ gì cũng bị chê là lãng phí, còn Trần Nhiên mua thì mẹ lại không nói gì?”
“Chẳng lẽ con tiêu tiền là phá của, còn con trai mẹ tiêu tiền là lẽ đương nhiên à?”
Nghe vậy, hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán.
Trần Nhiên đứng đó, mặt trắng bệch, muốn giải thích mà không thốt được lời nào.
Mẹ chồng thì mấy ngày trước còn rêu rao khắp nơi rằng tôi không biết quán xuyến, giờ lại bao che cho con trai tiêu mấy ngàn mua điều hòa.
Sau khi tôi "tạo hiện trường" xong, ánh mắt mọi người nhìn bà và Trần Nhiên đã khác hẳn.
Cuối cùng, mẹ chồng chịu không nổi áp lực dư luận, kéo Trần Nhiên bắt trả lại điều hòa.
Trần Nhiên không còn cách nào, đành phải tháo bỏ điều hòa mới.
Mất điều hòa rồi, Trần Nhiên mất ngủ triền miên.
Một đêm nọ, nóng quá chịu không nổi, anh ta đi tắm nước lạnh mấy lần liền, kết quả là sáng hôm sau phát sốt cao.
10
Cuộc sống như thế kéo dài thêm nửa tháng, bỗng nhiên cả nhà bị mất điện.
Chồng tôi đứng dậy đi kiểm tra cầu dao, bật lên bật xuống mấy lần không thấy gì, liền cau mày nói:
“Chắc đường dây bị cháy rồi. Phải gọi thợ điện tới sửa thôi.”
“Gọi thợ gì mà gọi!”
Mẹ chồng từ trên ghế đứng bật dậy, giọng lớn gấp đôi bình thường:
“Chỉ là mấy cái dây diện thôi mà, tự sửa là được!”
“Gọi thợ đến nhà tốn ít nhất 50 tệ, toàn là phí tiền oan!”
Y hệt như kiếp trước.
Khi đó, tôi muốn gọi thợ sửa điện, bà cũng nói câu này.
Tôi sợ xảy ra chuyện nên vẫn nhất quyết kéo Trần Nhiên đi gọi thợ.
Nhưng lần này, tôi đứng về phía bà ta.
“Ừ ha, tự sửa đi anh. Tiết kiệm được một mớ đấy, cần gì tốn tiền?”
Trần Nhiên không muốn cãi lại mẹ, đành lôi dụng cụ với dây điện còn sót ra, chuẩn bị sửa.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn họ bận rộn, không nói gì.
Trần Nhiên bị mẹ hối thúc, cầm dụng cụ đi đến bên cầu dao.
Ai ngờ chỉ một giây sau — anh ta co giật, ngã vật ra đất.
Trong tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chưa đấu nối.
Mẹ chồng hốt hoảng lao đến kéo anh ta.
Vừa mới chạm vào tay con trai, dòng điện lập tức chuyển sang người bà, bà cũng rên lên đau đớn rồi ngã xuống đất, toàn thân run bần bật.
Hạo Hạo sợ quá, khóc ầm lên, chạy lại.
Tôi rút điện thoại, bình tĩnh gọi cấp cứu.
Khi xe cứu thương tới, Trần Nhiên và mẹ chồng đã không còn động tĩnh.
Ba người được đưa đến bệnh viện.
Mẹ chồng sức khỏe yếu, c.h.ế.t trước khi đến nơi.
Tôi đến bệnh viện, thấy chồng và con trai đang nằm trên giường.
Trần Nhiên nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Lâm An… sao em không ngăn anh?”
Con trai cũng nhìn tôi, ấm ức nói:
“Mẹ… sao mẹ lại thay đổi vậy?”
“Lẽ ra mẹ phải mua đồ ngon cho con chứ… đâu thể nhìn con bị bắt nạt như vậy…”
Nghe hai người nói vậy, tôi nhìn họ đăm đăm…
Thì ra… hai người bọn họ cũng được trọng sinh.
“Thay đổi?”
Tôi cố tình hạ giọng, cúi người tới gần:
“Kiếp trước chê tôi tiêu hoang, giờ tôi tiết kiệm rồi, các người lại không hài lòng?”
“Không giống mà!” – Trần Nhiên giãy nảy, định đưa tay kéo tôi nhưng ngay cả tay cũng không nhấc nổi.
Tôi cười lạnh, nhẹ giọng nói:
“Kiếp trước, khi tôi nằm viện, hai người nói gì nhỉ?”
“Nếu biết tiết kiệm hơn, giờ đã có tiền chữa bệnh.”
“Thế thì lần này tôi nghe lời, không chữa nữa, để dành tiền.”
Mặt Trần Nhiên tái mét, luống cuống:
“Em… em không thể làm vậy được…”
“Tại sao lại không?” – tôi nhìn anh ta chằm chằm.
“Tôi có g.i.ế.c ai đâu. Chỉ là… không có tiền chữa bệnh thôi — giống y hệt tôi ở kiếp trước mà.”
Con trai hoảng sợ, khóc nấc lên cầu xin:
“Mẹ, con sai rồi… mẹ cứu con đi… con là con trai mẹ mà…”
Tôi xoa đầu nó, mắt nó lập tức sáng rỡ vì tưởng tôi đã mềm lòng.
Nhưng ngay sau đó, tôi rút tay lại, bình thản nói:
“Ừ. Nếu con không được trọng sinh, mẹ có lẽ vẫn sẽ cứu.”
“Nhưng con đã trọng sinh rồi.”
“Nếu con biết điều, thì nên ngoan ngoãn mà chết. Còn không biết điều… lại càng phải chết.”
Nói xong, tôi đưa hai người họ về nhà.
Giống như kiếp trước họ làm với tôi, lần này tôi cũng để họ c.h.ế.t vì không có tiền chữa trị.
Sau khi họ chết, tôi thừa kế toàn bộ tài sản.
Nhìn con số một triệu tệ trong tài khoản ngân hàng, tôi bật cười.
Thì ra, chồng tôi giấu riêng cả đống tiền, mẹ chồng cũng cất riêng hơn mấy chục vạn.
Bình thường họ cứ mở miệng là “phải tiết kiệm”, suốt ngày chê tôi phá của.
Nhưng đến cuối cùng, họ chẳng hề bỏ ra một đồng nào vì gia đình.
Chỉ có tôi, cầm số tiền ít ỏi gọi là “chi phí sinh hoạt”, vắt óc lo toan từng đồng từng cắc.
Rõ ràng là tôi chịu khổ vì cả nhà, vậy mà cuối cùng lại mang tiếng phá của, không biết vun vén.
Bây giờ thì tốt rồi — tôi tiết kiệm đến cùng, cả nhà c.h.ế.t sạch, toàn bộ tiền bạc đều thuộc về tôi.
hết.