Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 14: Sợ hãi

Chương 14: Sợ hãi

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

 

Tang Yên vẫn nhớ chuyện mặc y phục mới để cho tên cẩu Hoàng đế kia xem.

Nàng cảm thấy cực kì không thích, nên cứ lần lữa mãi, đến tận hoàng hôn mới miễn cưỡng đi tới Thanh Tâm điện.

Trong điện, tiếng tấu nhạc du dương dễ nghe.

Hoàng đế đang xem tấu chương.

"Tham kiến Hoàng thượng!"

Tang Yên quỳ xuống dập đầu, nói lời nịnh nọt: "Hoàng thượng vạn an."

Không hồi đáp.

Cẩu Hoàng đế như thể không nghe thấy, vẫn giữ tư thái nhàn nhã xem tấu chương.

Tiếng nhạc bỗng ngừng hẳn.

Bùi Mộ Dương đang đứng ở cửa đuổi hết người ra ngoài.

Trong điện lặng ngắt, khiến người ta rợn cả sống lưng.

Tang Yên cảm thấy tên Hoàng đế này cố ý, nên chỉ yên lặng quỳ, không dám nói thêm.

Chủ yếu là vì nàng cũng chẳng biết nên nói gì.

Hoàng đế tâm tư thâm sâu khó dò, mà nàng lại đang ở thế yếu tuyệt đối, chỉ thể thuận theo tự nhiên, nhìn tình huống mà hành sự.

Nàng tin hắn sẽ không để mình chờ lâu.

Quả nhiên.

Hạ Doanh rất nhanh lên tiếng, giọng âm dương quái khí: "Trẫm còn tưởng ngươi quý nhân nhiều việc nên quên mất. Trẫm chuẩn bị cho người đi mời ngươi đến đây đấy."

Lúc nói, hắn vẫn không thèm ngẩng đầu nhìn nàng.

Tang Yên vừa nghe hắn châm chọc, vừa thấy hắn cố ý như vậy, trong lòng căng thẳng, vội cười làm lành: "Hoàng thượng hiểu lầm rồi. Thần nữ nghĩ Hoàng thượng bận rộn quốc sự, không dám tùy tiện tới quấy rầy."

Hạ Doanh há lại nghe không ra đây là lời dỗ dành?

Hắn nhướng mắt liếc nàng một cái, nửa cười nửa không: "Ngươi cũng biết quan tâm nhỉ. Vậy trẫm phải nên ban thưởng cho ngươi không? Ban cái gì thì tốt cho ngươi?"

Ngón tay hắn chạm vào trán, ra vẻ suy tư.

Tang Yên lập tức dự cảm xấu, liền vội vàng nói: "Không công thì không nhận lộc, thần nữ chưa làm gì, sao dám cầu được ban thưởng?"

"Thế thì ngươi làm chút gì đi."

Hạ Doanh như thể chờ đúng câu này, bật cười: "Lại đây. Mài mực cho trẫm."

Tang Yên: ". . ."*

Sai lầm.

Cái đầu cẩu Hoàng đế xoay nhanh quá, nàng hoàn toàn không phải đối thủ.

Chỉ thể cam chịu số phận bước lên mài mực.

Ngồi ngay bên tay phải hắn.

hơi gần quá.

Cũng may mà bàn khá dài, nên nàng cầm nghiên mực đi sang tận đầu bàn bên kia để mài.

"Ngươi đang làm gì?"

Hạ Doanh cau mày, khó hiểu nhìn hành động của nàng.

Tang Yên giải thích: "Cách xa ba bước. Hoàng thượng, ngài quên rồi à?"

Hạ Doanh chợt nhớ tới bệnh kín của mình, quả thực phải cách nữ nhân ba bước, không nóiđược.

Một lúc lâu sau, mới nhếch môi cười giễu: "Ngươi đúng là nhớ dai."

Đến bản thân hắn còn quên phải giữ khoảng cách với nữ nhân.

Vậy mà người này lại nhớ rõ như vậy, nàng không muốn ở gần hắn đến thế sao?

Tang Yên nghe ra hắn khó chịu, liền vội vã cười nịnh: "Chuyện liên quan đến Hoàng thượng, thần nữ sao dám sơ suất?"

trước mặt hắn, nàng quá mức cẩn thận dè dặt.

Thực ra, tất cả mọi người gặp hắn đều như vậy.

Nhưng Hạ Doanh phát hiện, mình lại không thích nàng phản ứng giống như những người khác. Hắn bèn nói: "Không sao. Dù ngươi sơ suất, trẫm cũng sẽ không trách ngươi."

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã dành cho nàng quá nhiều ngoại lệ.

Nếu Tang Yên thật sự là nữ nhân thời cổ, chỉ e là đã nhân cơ hội trèo cao rồi.

Khổ nỗi nàng đến từ hiện đại, lại bị phim cung đấu "tẩy não", nên nhìn hắn và Hoàng cung này như rắn độc thú dữ, tránh còn không kịp.

"Hoàng thượng nhân từ, thần nữ thấy sợ hãi."

Nàng vẫn giữ nguyên thái độ cung kính dè chừng.

Hạ Doanh thấy vậy, biết muốn bồi dưỡng cho nàng thêm can đảm thì phải từ từ, không thể gấp, liền đổi đề tài: "Xem tấu chương này đi."

Hắn đẩy tấu chương sang trước mặt nàng.

Không chờ nàng từ chối, hắn đã nói: "Trẫm miễn tội cho ngươi. Không được thoái thác."

Tang Yên: ". . ."

Đành phải xem.

Nội dung là Ngự sử đại phu Phùng Dực vạch tội quan lớn vùng Cát Châu là Tạ Toại, lạm dụng cực hình, trái đạo làm quan phụ mẫu, đề nghị lập tức cách chức điều tra.

. . .Tạ Toại kẻ này bạo ngược chuyên quyền, hiếu sát thành tính. Nửa tháng trước, hắn chê cảnh hành hình không đủ hoành tráng, liền gom toàn bộ phạm nhân bị giam ở các huyện thuộc địa hạt, c.h.é.m đầu tập thể, m.á.u chảy suốt mười dặm không dứt. . .

Tang Yên nhìn đoạn văn này, không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

Quá tàn nhẫn, m.á.u tanh đến ghê người.

“Ngươi nói xem, ý kiến của ngươi thế nào?”

Hạ Doanh nhìn nàng, ánh mắt dịu hơn chút, còn mang theo vài phần khích lệ: “Trẫm tha tội cho ngươi.”

Tang Yên nghe hắn nói vậy, vẫn rất cẩn trọng: “Hoàng thượng, thần nữ thiển cận nông cạn, thật sự chẳng ý kiến gì.”

Nàng cái nhìn riêng, nhưng không muốn nói ra.

Ở thời cổ, nữ nhân bàn chuyện chính sự là tội lớn.

Huống chi, nàng càng không muốn tự dưng nhảy ra làm màu thu hút sự chú ý của Hoàng đế.

Hạ Doanh không hiểu nội tình, nhưng cũng không ép nàng phải trả lời, cau mày hỏi:  “Không sao? Phụ thân ngươi tiến cử gã lên làm quan đấy.”

Tang Yên: “. . .”

Có ý gì đây?

Ám chỉ nàng nên nói giúp à?

Nhưng quan viên kiểu đó, quả thực đáng bị trị tội mà!

Máu chảy mười dặm chưa ngừng, vậy thì đã g.i.ế.c bao nhiêu phạm nhân rồi?

Mà trong số đó, bao nhiêu người thật sự đáng chết?

Cái thế giới coi dân như cỏ rác này, gặp thêm hình pháp tàn khốc, đúng là ngày tháng không để con người được sống!

“Hoàng thượng anh minh thần võ, ta tin chắc ngài tự quyết định riêng.”

Tang Yên nói vài câu khách sáo, chính nàng cũng biết là vô nghĩa.

Nhưng còn cách nào khác đâu.

Trong mắt nàng, bản thân không phải nữ chính của truyện xuyên không, không dã tâm lớn như vậy. Nàng chỉ muốn giữ mình, an ổn làm một kẻ qua đường trong thế giưới này.

“Thế ngươi nghĩ trẫm sẽ quyết như thế nào?”

Hạ Doanh nhìn nàng cười, nụ cười mang theo vài phần cố ý.

Hắn biết rõ nàng đang giấu tài, nhưng lại không cho phép.

Tang Yên không hiểu tâm tư của hắn, đôi mắt rũ xuống, trong giọng nói lộ ra vài phần bất lực: “Thần nữ không dám đoán thánh ý.”

“Trẫm đã nói rồi, thứ cho ngươi vô tội.”

Hắn phát hiện chính mình đã lặp đi lặp lại câu này nhiều lần, dần mất kiên nhẫn, giọng điệu lại càng nặng: “Tang Yên, không được thoái thác.”

Tang Yên: “. . .”

Xem ra nếu không nói thì cái vị cẩu Hoàng đế này còn dây dưa mãi.

Được thôi.

Nói thì nói.

Ai sợ ai chứ.

“Hoàng thượng là minh quân, tất nhiên biết đạo lý ân uy song hành. Vị quan kia đồ sát phạm nhân, tuy tác dụng răn đe g.i.ế.c gà dọa khỉ, nhưng đối đãi với dân chúng, vẫn nên lấy giáo hóa làm chính.”

Nàng nói ra quan điểm của mình, đồng thời ngầm ám chỉ “kết luận” mà hoàng đế muốn, chính là bất mãn với vị quan đó.

“Nói không sai.”

Hạ Doanh không yêu cầu cao đối với Tang Yên, chỉ cần nàng dám mở miệng, thế là đủ rồi.

Còn lời lẽ kia, cũng nằm trong dự đoán của hắn, nói vừa hay vừa đạo lý, nàng đúng là một khối ngọc thô chưa mài dũa.

Hắn vui mừng vì phát hiện một viên ngọc đáng để mài giũa, liền khích lệ: “Vậy nói thử xem nên xử phạt thế nào?”

Tang Yên biết, đã mở miệng thì không thể qua loa. Dù sao cũng liên quan đến tiền đồ và mạng sống một con người.

Nghĩ ngợi chốc lát, nàng thận trọng hỏi: “Xin hỏi Hoàng thượng, vì sao lại phái vị quan đó đến Cát Châu? Hoặc là, trị an Cát Châu hiện giờ ra sao?”

Mọi chuyện quả ắt nhân.

Nàng cần biết nhiều tin tức hơn, không biết toàn cảnh, nàng không tiện đánh giá.

Hạ Doanh không ngờ nàng lại truy vấn ngọn nguồn, bất ngờ xen lẫn vui mừng, trong ánh mắt không che giấu nổi sự tán thưởng: “Hỏi rất hay. So với nhiều đại thần, ngươi còn trách nhiệm hơn.”

Hắn khen một câu, rồi nói rõ chi tiết: “Cát Châu giáp với Bắc Kỳ quốc, nơi đó hai nước giao lưu thường xuyên, văn hóa hỗn loạn, dân phong hung bạo, tặc phỉ hoành hành, còn gian tế địch quốc xâm nhập vào lấy tình báo trong nước. Hai đời Châu quan trước đều c.h.ế.t bất đắc kỳ tử. Tạ Toại xuất thân nghèo khó, ghét ác như thù, thủ đoạn thiết huyết, phong thái giống trẫm lúc trẻ. Thế nên trẫm mới phái hắn đến Cát Châu.”

Thì ravậy.

Tang Yên thay đổi thái độ: “Nếu theo lời hoàng thượng, thì Tạ đại nhân hẳn là công trị loạn.”

Hạ Doanh lắc đầu: “Có công trị loạn, nhưng nơi man di ấy vẫn cần giáo hóa. Lấy bạo chế bạo, tuy hiệu quả tức thời nhanh nhất, nhưng không phải kế lâu dài.”

Tang Yên thuận nước đẩy thuyền: “Hoàng thượng anh minh.”

Hạ Doanh đang cầm bút viết các biện pháp xử trí vào tấu chương, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, mỉm cười: “Ngươi cũng rất thông minh. Sau này không cần che giấu trước mặt trẫm.”

Tang Yên: “. . .”

Cảm giác như mọi thứ đều bị cẩu Hoàng đế nhìn thấu.

Nàng như c.h.ế.t lặng đáp: “Thần nữ sợ hãi.”

Hạ Doanh khẽ cười: “Sợ cái gì? Nói ra, để trẫm hốt thuốc đúng bệnh.”

Tang Yên sợ chính là cái xã hội phong kiến chuyên chế này, sợ thân phận quân chủ chí tôn của hắn.

Nhưng điều đó không thể nói thẳng.

Nàng chỉ thể hạ mắt xuống để không đối mặt: “Hoàng thượng biết rõ còn cố hỏi.”

Hạ Doanh dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng: “Nếu trẫm là biết rõ còn hỏi, thì ngươi chính là cố ý sai phạm.”

Tang Yên: “. . .”

Lại bị cẩu Hoàng đế chặn họng.

“Thần nữ sợ hãi.”

“Câu này sắp thành câu cửa miệng của ngươi rồi.”

Hắn châm chọc, rồi bất ngờ đổi đề tài: “Ngươi mặc y phục mới, sao vẫn trang điểm mộc mạc thế?”

Tang Yên mặc váy hồng phấn xen trắng, tóc dài buông xuống, chỉ buộc bằng một dải lụa trắng, không đeo trang sức, cũng chẳng tô son, may nhờ nhan sắc trời sinh nên thêm vài phần trong trẻo lạnh lùng xuất trần của tiên nữ.

Ban đầu, Hạ Doanh còn vì vẻ đẹp lạnh nhạt này mà ngẩn ngơ, giờ lại thấy nó tạo cảm giác xa cách, mà hắn không thích loại cảm giác này.

vậy, hắn không đợi Tang Yên đáp lại, mà như bừng tình hiểu ra rồi tự hỏi tự trả lời: "À, trách trẫm sơ sót, quên sai người chế tạo vài bộ trang sức cho ngươi." 

Tang Yên lập tức thấy mình không gánh nổi ân huệ này, liền khéo léo từ chối: “Thần nữ thích sự giản dị.”

Hạ Doanh nghe vậy liền cau mày, giọng đột nhiên lạnh xuống: “Nếu trẫm không thích thì sao?”

Chương trước
Chương sau