Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 13: Vinh nhục

Chương 13: Vinh nhục

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

 

Hạ Doanh nhìn nữ nhân sợ đến choáng vàng kia, khẽ cau mày, môi mỏng hé ra, buông ba chữ: "Không tiền đồ!"

Nếu nghe kẽ, sẽ phát hiện giọng nói kia không phải đơn thuần là chê bài, mà còn lẫn chút cưng chiều.

Sau khi Tang Yên không tiền đồ tỉnh dậy, phát hiện nàng vẫn còn ở trong Thanh Tâm điện.

Chỉ là nàng không nằm dưới đất, mà là trên một cái nhuyễn tháp.

Nàng nhìn thoáng qua nơi vũ nữ tự sát, đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn một chút vết màu nào, nhưng dường như trong không khí vẫn còn mùi m.á.u tanh mơ hồ.

Làm cho người khác buồn nôn.

"Sợ đến choáng váng rồi?"

Giọng nam quen thuộc mang theo hàm ý mỉa mai.

Tang Yên nghe tiếng nhìn sáng, thấy Hoàng đế đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

"Hoàng thượng. . ."

Nàng gọi một tiếng khẽ khàng, tỏ vẻ yếu ớt: "Thần nữ thật sự bị dọa sợ rồi."

Đó là một sinh mạng đang độ tuổi đẹp nhất. .

Cứ như vậyra đi.

Quá đáng tiếc.

Hạ Doanh không hiểu tâm tư trong lòng nàng, lặp lại ba chữ kia: "Không tiền đồ."

Nhưng sự cưng chiều lại rõ ràng hơn hẳn lần trước.

Hắn nói xong câu này liền nhìn qua Bùi Mộ Dương đang đứng bên cạnh.

Bùi Mộ Dương lập tức cầm lấy chén thuốc trên bàn, đưa tới: "Tiểu thư, thuốc vẫn còn ấm, mời người dùng."

Tang Yên nhìn nước thuốc màu đen sẫm, cau mày hỏi: "Đây là cái gì?"

“An hồn thang.”

Người trả lời là Hạ Doanh.

“Uống hết đi.”

Ngữ khí của hắn ôn nhu mà bá đạo.

Tang Yên thấy rùng mình, vội nói: “Thần nữ cảm thấy đã đỡ nhiều rồi, không cần uống đâu.”

“Phải uống.”

Hắn nhướng mày một cái, giọng điệu lập tức biến thành cứng rắn ra lệnh.

“Tiểu thư vẫn nên uống đi.”

Bùi Mộ Dương đúng lúc mỉm cười, thay Hạ Doanh giải thích: “Ngự y nói, tiểu thư bị kinh sợ, tỉnh lại nhất định phải uống một bát An hồn thang, nếu không sau này dễ bị chứng thất hồn.”

Tang Yên: ". . ."

Chứng thất hồn là cái quỷ gì?

Nghe thôi đã thấy đáng sợ.

Nàng nhìn hai người chủ tớ vừa đánh vừa xoa, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống xuống.

Vừa đắng vừa ngọt.

Mùi vị kỳ lạ vô cùng.

“Đa tạ.”

Nàng thuận miệng nói cảm ơn.

Nhưng câu này lại giống như nói với Bùi Mộ Dương.

Hạ Doanh không vui, trách móc: “Đồ vô lương tâm.”

Tang Yên: " . . ."

Tang Yên thở dài trong lòng, chịu khổ bò xuống giường, đi tới trước mặt hắn, quỳ xuống, ngoan ngoãn nói: “Thần nữ cảm tạ Hoàng thượng ban thuốc.”

Hạ Doanh hài lòng, nhưng không cho nàng đứng dậy, ngược lại còn tính sổ: “Trẫm sai người làm cho ngươi mấy bộ y phục, nghe nói đã đưa sang năm bộ, tại sao lại không mặc? Không thích?”

Hắn hỏi, nhưng không chờ nàng đáp, ngữ khí chợt lạnh đi: “Nếu không thích, vậy người trong Thượng y cục cũng không cần tồn tại nữa.”

Tang Yên: “. . .”

Đúng là bạo quân!

Vừa mới bị ám sát, không biết sống khiêm tốn một chút sao?

Nàng nào dám nói không thích, đành bịa ra một lý do: “Thần nữ quên mất. Vừa nghe Hoàng thượng triệu kiến, không dám chậm trễ, liền vội tới đây.”

“Thật chứ?”

Hắn ít nhiều đoán được tâm tư nàng: “Chẳng lẽ không phảikhông muốn mặc?”

Tang Yên: “. . .”

Mệt mỏi quá đi mất.

Nói chuyện với tên cẩu Hoàng đế này, lúc nào cũng phải căng thẳng thần kinh, thật sự rất mệt mỏi. “Sao thể chứ?”

Nàng gượng gạo cười: “Thần nữ còn chưa từng thấy qua y phục nào đẹp đến vậy, đến mức không nỡ mặc đi ra ngoài.”

Hạ Doanh bị nàng lấy lòng chọc cho vui vẻ, cười nói: “Có gì mà không nỡ? Dù mỗi ngày ngươi thay một bộ, trẫm cũng đáp ứng được.”

Nói rồi, hắn nhìn sang Bùi Mộ Dương, hạ lệnh: “Đi, mang hết tới đây. Trẫm muốn xem Thượng y cục lười biếng hay không.”

Tang Yên: “. . .”

Đây rõ ràng không phải là kiểm tra Thượng y cục làm việc qua loa hay không.

Rõ ràng là muốn nàng mặc cho hắn xem!

Xác định rồi.

Cẩu Hoàng đế này y hệt mấy nam chính bá đạo trong tiểu thuyết, thích nhìn phụ nữ thay quần áo cho hắn xem.

Haiz.

Không thể thay ở đây được!

Thay đổi y phục mà không lý do gì, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải danh tiết nàng sẽ bị hủy sao?

“Hoàng thượng!"

Nàng vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Đừng để người đi lấy. Ngày mai thần nữ sẽ mặc, mặc tới cho người xem, được không?”

Câu cuối cùng, giọng nói mềm mại đến tận xương tủy.

Hạ Doanh giật mình, gật đầu: “Bình thân đi.”

Tang Yên thấy vậy, vội đứng dậy, nhanh chóng chuyển đề tài: “Hoàng thượng, chuyện nữ thích khách kia. . . phải liên quan đến mệnh cách của thần nữ không?”

“Sợ gì? Có trẫm che chở ngươi. Kẻ nào dám vọng ngôn, trẫm sẽ khiến hắn hối hận vì đã mở miệng.”

Câu này vô cùng ngang nguược.

Lần đầu tiên Tang Yên cảm nhận được sự sung sướng của Hoàng quyền.

“Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng che chở.”

Lần này, nàng thật lòng cảm thấy biết ơn.

Hạ Doanh cảm nhận được sự chân thành, cực kỳ vui mừng, cũng dễ nói chuyện hơn hẳn: “Hôm nay ngươi bị kinh sợ, không cần bồi trẫm chơi cờ nữa, về nghỉ ngơi đi.”

Tang Yên cầu còn không được, vội vàng nói: “Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng quan tâm. Thần nữ xin cáo lui.”

Hạ Doanh nhìn nàng rời đi sảng khoái như vậy, lại chút không nỡ để nàng đi.

Kỳ thực để nàng ở lại đây nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng gì.

Chỉ là tra tấn phạm nhân, khó tránh khỏi việc thấy máu.

Mà nàng lại là một người nhát gan.

Thôi vậy.

Sau này sẽ từ từ rèn cho lá gan cho nàng.

“Gọi người của Thận hình ti lăn vào đây.”

“Vâng.”

*

Tang Yên quay về thiên điện của Nguyệt Tang điện.

Từ miệng Thu Chi, nàng biết được Tang Nhược Thủy đã được Thái Hậu ban thưởng cho rất nhiều thứ.

Xem ra Thái hậu vẫn rất thích nàng ta.

Chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hành động.

Quả nhiên đúng như vậy.

Buổi chiều Tang Nhược Thủy tới tìm nàng tâm sự:“Nghe nói tửu lượng của Hoàng thượng rất tốt, một mình ta e là khó chuốc say được người, tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giúp ta một tay.”

Tang Yên vốn không muốn dính vào chuyện của hai người bọn họ, uyển chuyển từ chối: “Ta cũng không biết uống rượu. Làm sao giúp ngươi được? Hơn nữa, mệnh cách ta không tốt, không nên tới gần Hoàng thượng. Hôm nay Hoàng thượng còn bị ám sát, ngươi biết không? Nếu bị kẻ tâm lợi dụng, ta. . ."

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện buổi sáng, lòng nàng vẫn còn hoảng hốt.

Tang Nhược Thủy nghe vậy lại chẳng để tâm: “Tỷ tỷ đừng sợ. Hoàng thượng đã lệnh cho Thận hình ti điều tra kĩ lưỡng. Trong cung ai chẳng biết thủ đoạn của Thận hình ti? Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ tìm ra kẻ làm loạn. Huống chi Hoàng thượng là chân long thiên tử, sao thể sợ mệnh cách của tỷ? Hơn nữa Hoàng thượng còn nói, nếu ai dám chê trách tỷ tỷ, lập tức g.i.ế.c không tha. Tỷ đã Hoàng thượng chống lưng, sợ gì nữa?”

Tang Yên: ". . ."

Kiểu đem tất cả ký thác vào sự sủng ái của Hoàng đế thế này, thật sự quá nguy hiểm!

Nàng âm thầm cảnh giác, ngoài mặt cố ý nói: “Ta sợ chính mình sẽ yêu Hoàng thượng, tranh đoạt với ngươi. Vạn nhất sau khi chuốc say hắn, ta cũng muốn leo lên long sàng thì làm sao?”

Tang Nhược Thủy thốt ra một câu kinh người: “Vậy thì cùng nhau đi.”

Tang Yên: ". . ."

Điên rồi!

Điên rồi!

Cái mức độ này!

Nàng sợ thật rồi: "Ngươi đi đi. Ta muốn yên tĩnh."

"Tỷ tỷ cứ suy nghĩ cho kỹ."

Tang Nhược Thủy không nói thêm gì, chỉ là trước khi rời đi còn giở trò tình thân: "Chúng ta là ruột thịt, tất nhiên phải vinh nhục cùng nhau."

Tang Yên: " . . ."

Cảm ơn.

Ta từ chối.

*

U Lan hiên

Ánh hoàng hôn dịu dàng xuyên thẳng qua cửa sổ, chiếu lên người Lan Quý phi Chu Tĩnh Lan.

Nàng ta đang quỳ ngồi, chuyên tâm luyện chữ trên giấy Tuyên Thành.

Hạ. . .Doanh. . .

Từng nét từng nét, chan chứa tình cảm, đều rơi xuống đầu bút.

Bất chợt, Minh Đào vén rèm châu bước nhanh vào, ghé tai thì thầm mấy câu.

"Các nàng thật sự nói  như thế?"

Chu Tĩnh Lan kinh ngạc đến mức cầm không nổi bút lông.

Bút lông rơi xuống giấy Tuyên Thành, để lại một vết mực đen to tướng, làm hỏng cả dòng chữ.

Nàng ta cũng chẳng để ý, gương mặt vì tức giận mà trắng bệt: "Đúngkhông biết xấu hổ! Các nàng làm sao dám làm thế! Đó là Hoàng thượng cơ mà!"

Minh Đào cũng phẫn nộ hùa theo: "Đúng vậy! Hai tỷ muội ấy thật trơ trẽn, cố ý cấu kết, ỷ sủng sinh kiêu, ý đồ  làm loạn hậu cung. Nương nương, chúng ta phải mau đi tố cáo với Hoàng thượng!"

"Không được!"

Chu Tĩnh Lan đặt tay lên n.g.ự.c để bình tâm lại trái tim đang hoảng sợ chậm rãi nói: "Ngươi cũng vừa nói rồi, bọn họ ỷ vào được sủng ái, chúng ta. . .không phải đối thủ. Hơn nữa Hoàng thượng mới vừa hạ chỉ, cấm nghị luận về ả nữ nhân kia."

Minh Đào sốt ruột toát mồ hôi: "Thế giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để mặc họ được sủng ái sao?"

Chu Tĩnh Lan cúi đầu nhìn cái tên viết dở trên tờ Tuyên Thành, im lặng không đáp.

Một lúc lâu sau, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu nàng: "Hay là. . . chúng ta cũng học theo? Tranh thủ đi trước một bước. . ."

Chương trước
Chương sau