Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 5: Buông xuôi

Chương 5: Buông xuôi

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

 

"Được, con sẽ đi.

Tang Yên sảng khoái đồng ý, nhưng vẫn hơi tò mò: "Mấy hôm trước chẳng phải mẫu thân không muốn nữ nhi đi đến điền trang à? Hôm nay lại bất ngờ thay đổi ý định, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm thị nhớ đến lá thư của tiểu nữ nhi Tang Nhược Thủy, Hoàng thượng động tâm tư với đại nữ nhi nhà mình, mà mệnh khắc phu đâu phải chuyện đùa? Lỡ xảy ra chuyện, cả nhà này phải chôn theo!

"Cũng không chuyện gì. Mẫu thân chỉ nghĩ rằng điền trang khá yên tĩnh, hợp với con hơn."

Trong thư, Tang Nhược Thủy bảo bà đưa Tang Yên vào am ni cô. Làm sao thể nhẫn tâm làm vậy được?

Thôi thì đưa nàng đến trang viên. Nơi đó hẻo lánh thanh tịnh, cho nhiều người đến hầu hạ nàng, vẫn khá hơn là đến chùa một chút.

Tang Yên thấy Lâm thị không chịu nói thật, biết hỏi cũng vô ích, nên không hỏi nữa.

"Vậy con về thu dọn đồ đạc.

Nàng không phải nguyên chủ, không nhiều sự lưu luyến với nhà họ Tang.

Chỉ cần tiền, áo cơm không lo, người hầu hạ — ở đâu sống cũng được.

Lâm thị định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

 

Tang Yên nhanh chóng trở về Phiêu Yên Các.

Nàng ra lệnh cho nha hoàn Thu Chi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị chuyển đến điền trang.

Thu Chi giật mình kinh hãi: "Đây là ý của phu nhân? Bà ấy mới vừa gọi tiểu thư sang đấy, là để bảo tiểu thư đi điền trang ư? Tại sao? Tiểu thư đã làm gì sai mà bị đưa đến đó?”

Trong mắt nàng ấy, chỉ những tiểu thư hay di nương làm sai mới bị đuổi ra trang viên.

Từ trước đến giờ tiểu thư luôn ngoan ngoãn hiền lành, tuân thủ lễ nghi, chưa từng phạm sai lầm, sao số nàng lại khổ như thế?

Nàng ấy vì tiểu thư mà bất bình: “Lão gia đâu? Lão gia biết chuyện này không? Tiểu thư, người hãy đi cầu lão gia đi, hoặc là thử cầu thiếu gia, họ chắc chắn không nỡ để người đi đến điền trang đâu!”

Tang Yên không thấy việc đến điền trang là chuyện gì đó rất mất mặt, liền nói: “Ngươi đừng kích động. Thật ra ta cũng muốn đến điền trang sống, không bị gò bó chẳng phải rất tốt sao?”

“Không tốt. Không tốt chút nào. Tiểu thư mà đi rồi, sau này ai còn nhớ đến người nữa?”

“Ta lại hy vọng bọn họ đừng nhớ đến ta.”

Tang Yên thấy nàng ấy không hiểu nổi, cũng không nói thêm, chỉ bảo nàng đi thu xếp đồ đạc.

Sau đó lại sai nha hoàn Xuân Chi đi dò hỏi nguyên nhân khiến thái độ của mẫu thân nguyên chủ thay đổi.

 

Nửa canh giờ sau.

Xuân Chi trở về báo: “Nô tỳ nghe nha hoàn trong viện phu nhân nói, hôm qua phu nhân nhận được thư của Nhị tiểu thư, rồi cả ngày cứ u uất không vui.”

Tang Yên lập tức hiểu ngay: nhất định là Tang Nhược Thủy đã nói gì đó trong thư.

Tên hoàng đế thần kinh kia chẳng qua chỉ liếc nàng mấy cái, đến mức này sao?

Nữ nhân trong cung thật là đáng sợ!

*

Hoàng cung

Tẩm điện của hoàng đế – Thanh Ninh điện.

Tang Nhược Thủy đứng bên ngoài điện, nói với Dư Hoài Đức: "Nghe nói gần đây Hoàng thượng bận rộn chính sự, thường ngủ rất muộn, thiếp thân tự tay nấu canh muốn bồi bổ Long thể cho người. Mong công công giúp ta thông truyền."

“Nương nương lòng rồi.”

Dư Hoài Đức rất vui khi phi tần chủ động gần gũi Hoàng đế.

Từ ngày Tuyên Quý phi chủ động tiếp cận Hoàng đế khiến cho ngài ấy phát bệnh, kết quả là bị nhốt vào lãnh cung, các phi tần trong hậu cung không ai dám chủ động đi đến trước mặt Hoàng đế nữa.

“Lão nô lập tức đi thông báo.”

Dư Hoài Đức mỉm cười nhẹ, đẩy cửa bước vào tẩm điện.

Bên trong tẩm điện, Hạ Doanh đang thưởng thức bản đồ lãnh thổ Đại Hạ.

Đây là lễ vật do Lễ bộ thị lang Chu Mậu vừa mới dâng lên, rất được lòng hắn.

“Tên Chu Mậu này, đúng là nhân tài.”

Thấy Dư Hoài Đức vào, hắn mỉm cười mời xem cùng: “Ngươi cũng đến xem đi.”

Dư Hoài Đức liếc qua, lập tức nói lời tốt đẹp: "Sau khi Hoàng thượng tự mình chấp chính, dốc lòng vì nước, chọn người tài đảm nhiệm chức vụ, bình định phương Bắc, ổn định Thương Luân phía Tây, còn thu phục thêm mười ba thành của Mân Châu, quả thật là minh quân thịnh thế."

Nói đến đây, lão kín đáo đổi giọng: "Đáng tiếc là, đến nay vẫn chưa Hoàng tự."

Bài nào như bài nấy, giục sinh con mà cứ như kim châm nhồi vào từng kẽ hở.

Hạ Doanh mất kiên nhẫn, tức giận quát thẳng: "Dư Hoài Đức, ngươi già rồi hồ đồ đúng không? Ngươi còn dài dòng nữa thì cút ra ngoài!"

Mới vừa nãy Dư Hoài Đức cũng vì giục sinh con nên bị đuổi ra khỏi điện.

"Xin Hoàng thượng thứ tội."

Lão không dám thúc giục nữa, lui về phía sau khom lưng xuống, đổi đề tài: "Hoàng thương, Tang phi nương nương lo lắng cho Long thể của ngài, đích thân nấu canh mang đến đây, hiện đang ở ngoài điện. . ."

"Không gặp."

Tâm tình Hạ Doanh không tốt, lập tức ngắt lời lão.

Dư Hoài Đức không ngờ Hoàng thượng lại phản ứng như vậy, suy nghĩ cẩn thận, khuyên thêm một câu: "Hoàng thượng, Tang phi nương nương tự tay nấu canh, dù sao cũng là tâm ý, sao lại phụ lòng nàng?"

Hạ Doanh vẫn không lay chuyển, cười lạnh nói: "Nếu không thể phụ lòng, vậy ngươi nhận lấy đi."

"Lão nô đáng chết."

Dư Hoài Đức lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu nhận tội.

Hạ Doanh thấy vậy, mặt đen lại, đá một cú vào vai ông ta, quát lớn: “Ngươi đúng là đáng chết! Trẫm nể mặt ngươi cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi liền cho rằng trẫm là người dễ tính? Hết lần này đến lần khác thử thách uy nghiêm của trẫm!”

Dư Hoài Đức bị đá ngã xuống đất, lại vội vàng bò dậy, quỳ ngay ngắn: “Lão nô không dám.”

“Cút ra ngoài!”

"Vâng."

Dư Hoài Đức chật vật lui ra khỏi điện.

Lão bị đạp lên bả vai như vậy nhưng cũng không đau đớn gì mấy.

Lão biết Hoàng đế đã giảm lực rất nhiều, nếu không, lúc này lão đã không bò dậy nổi.

"Tang phi nương nương, Hoàng thượng vẫn còn đang bận rộn, bảo người đi về nghỉ ngơi."

Lão từ chối một cách uyển chuyển dễ nghe.

Tất nhiên Tang Nhược Thủy nghe ra được Hoàng đế không muốn gặp nàng ta, đôi mắt xinh đẹp đa tình ánh lên vẻ thất vọng: "Tạ ơn công công."

Nàng ta thất hồn lạc phách trở về Nguyệt Tang điện

Cả đêm trằn trọc không ngủ được.

 

Hôm sau

Nàng ta sai người theo dõi hành tung của Hoàng thượng, tìm cơ hội chủ động tiếp cận.

Không ngờ lại nghe cung nữ nói Hoàng thượng đi đến U Lan hiên của Lan tần, còn ngồi lại đó suốt một canh giờ.

"Hoàng thượng đến đó làm gì?"

Tang Nhược Thủy ngồi bật dậy khỏi nhuyễn tháp, ghen tuông đến mức nắm tay lại thành đấm.

Móng tay nàng ta dần nhuộm màu đỏ tươi như màu đậu khấu, không cẩn thận làm gãy cả móng.

Máu theo đó trào ra.

Cơn đau nhói đến tim, nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng.

Cung nữ run rẩy nói: "Nô. . .nô tỳ không biết."

"Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Tang Nhược Thủy mất kiểm soát, loạng choạng chạy đến bên cạnh cung nữ kia, hết đánh lại đá: "Đi thăm do ngay! Không tra ra được thì đừng quay về! Nguyệt Tang điện của ta không nuôi đồ phế vật!"

Cung nữ bị đánh đuổi ra khỏi điện.

Mặt mày sưng vù, m.á.u mũi chảy ròng, trông vô cùng thê thảm.

Hương Tú lặng lẽ nhìn hết thảy, chỉ cảm thấy bất lực sâu sắc, Tang phi xinh đẹp nhưng ngu xuẩn, ánh mắt thiển cận, lại không nghe người khác khuyên nhủ, e rằng đến đây là hết.

Chim khôn chọn cành mà đậu.

Có lẽ nàng ta nên đổi chủ rồi.

*

Ở điền trang nhà họ Tang.

Tang Yên đã đến đây được ba ngày, vào lúc hoàng hôn phủ ánh vàng rực rỡ, nàng mang theo hai nha hoàn, hai bà tử và bốn gia đinh, oai phong cuồn cuộn như đại địa chủ, đi ra ngoài điền trang xem thử ruộng đất ở xung quanh.

Ruộng ở đây trồng đủ loại rau củ theo mùa như cải xanh, cà chua, dưa chuột, đậu đũa, các loại tiêu. Muốn ăn thì hái, cực kì tươi ngon.

Lá cây màu xanh không một chút ô nhiễm

Nàng hái một quả dưa chuột, vừa to vừa dài, mang ra suối rửa sạch, rồi cắn một miếng, cảm giác được sự mát lạnh pha chút ngọt ngào, nhẹ nhàng khoan khoái.

"Tối nay chúng ta làm món dưa chuột trộn nhé."

"Ta sẽ nấu mì lạnh cho mọi người ăn."

"Thời tiết như này ăn mì lạnh là hợp nhất."

Nàng xinh đẹp, lại dễ gần, không xem bọn họ là kẻ hầu người hạ, mới ba ngày đã chiếm được lòng tin của họ.

"Đâu cần tiểu thư ra tay?"

"Tiểu thư chỉ cần chỉ đạo, chúng nô tỳ làmđược."

"Phải đấy, tiểu thư dạy món gà nướng đất sét đó, ta học được rồi!"

"Vương tẩu, món điểm tâm kia. . .hình như gọi là sushi phải không? Cùng nhau làm nhé."

Mọi người rộn ràng chuẩn bị bữa tối.

Tang Yên thích bầu không khí thế này, mỉm cười gật đầu: "Được, cứ làm theo ý các ngươi."

Buổi tối ăn cơm xong.

Đêm dài đằng đẵng nhưng nàng không hề buồn ngủ.

Nàng mang bộ bài đã làm xong ra, dạy mọi người chơi Đấu địa chủ.

Đấu địa chủ là một trò chơi rất thú vị.

Mọi người chơi một lần là mê luôn.

Tang Yên chơi cùng họ đến tận giờ Tý, tính theo thời hiện đại thì khoảng 12 giờ đêm mới ngáp ngắn ngáp dài, trở về phòng ngủ.

"Tiểu thư càng lúc càng ham chơi. Còn cùng mọi người lẫn lộn trên dưới thế kia. Nhỡ bị phu nhân nhìn thấy, hoặc là chuyện này bị truyền ra ngoài, thì biết làm sao?"

Thu Chi tính cách cẩn trọng, thậm chí phần cổ hủ, cảm thấy hành vi của tiểu thư như vậy là quá mức, nhưng nhìn nàng vui vẻ, lại không nỡ khuyên can.

Tiểu thư số khổ, bốn vị hôn phu đều ch.ết yểu, tuổi còn trẻ đã bị đuổi đến điền trang. Nếu không tự tìm niềm vui, sau này năm dài tháng rộng biết phải sống ra sao?

vậy, hiểu thì hiểu, nàng vẫn lẩm bẩm than phiền.

Tang Yên rất khoan dung, cười nói: "Ta bây giờ chỗ nào không tốt đâu? Nhà chồng chê, nhà mẹ đẻ không lo, sau này ta cũng không cần phải nghĩ đến chuyện cưới gả, cũng không cần phải hiếu thuận phụ mẫu nhà chồng, càng không cần phải dạy dỗ con cháu, tự mình ăn no, nhiều người cùng chơi đùa, chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao."

Nàng thật sự rất thích cuộc sống hiện tại của nguyên chủ.

Là một cá mặn, nàng chẳng tham vọng gì, chỉ muốn sống buông thả thế này mãi.

Thu Chi châm hương đuổi côn trùng, thở dài nói: "Tiểu thư chỉ nghĩ đến hiện tại. Vậy sau này thì sao? Không con, già rồi biết làm thế nào?"

"Có con thì ta sẽ không già à?"

Tang Yên hỏi ngược lại, nụ cười mang theo chút giễu cợt: "Có phải ngươi định nói là, con rồi, ta già bệnh thì nó sẽ hiếu thuận? Ngươi nghe câu này bao giờ chưa, Chỉ cần ta c.h.ế.t đủ sớm, chẳng ai cơ hội báo hiếu cả.'"

 

 

Chương trước
Chương sau