Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

Chương 6: Nghiệt duyên

Chương 6: Nghiệt duyên

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Thu Chi: “. . .”

Nàng ta không cãi lại tiểu thư.

Tang Yên cũng chẳng tranh luận thêm, cười xua tay bảo nàng lui xuống.

 

Ngày hôm sau, một cơn mưa nhỏ bất ngờ đổ xuống. 

Không khí sau mưa càng thêm trong lành, mát dịu đến lạ.

Tang Yên lại tiếp tục dẫn người hầu ra ngoài dạo chơi, thăm thú khu vực xung quanh điền trang nhà mình.

Đường đất sau mưa hơi lầy lội, nên nàng đành phải ngồi xe ngựa. Chiếc xe ngựa nàng đi là loại xe không mái che, rất thích hợp cho việc du ngoạn ngắm cảnh.

Khung cảnh nơi thôn quê đẹp không khác gì một bức tranh.

Trời đất rộng bao la, sắc xanh mát mắt trải dài tít tắp, hương hoa cỏ theo làn gió thoang thoảng bay tới vương vấn lòng người.

Xa xa, dòng suối trong veo róc rách chảy qua từng viên đá, âm thanh nhẹ nhàng như một khúc nhạc nền cho buổi dạo chơi này.

Thỉnh thoảng, trong những bụi cỏ rậm ven đường, vài chú thỏ trắng nhỏ xíu bất chợt nhảy ra, lẩn nhanh như chớp rồi lại biến mất.

"Tiểu thư muốn nuôi thỏ không? Nô tài đi bắt cho người một con nhé."

Gia đinh Đổng Xuyên thấy Tang Yên nhìn chằm chằm vào thỏ trắng mấy lần, hễ động tĩnh trong bụi cỏ là lại nhìn theo, vẻ như là rất thích, nên muốn làm nàng hài lòng.

Tang Yên đang nhấm nháp hạt dưa, nghe vậy thì hứng thú, mỉm cười: "Được thôi. Cố gắng đừng làm chúng bị thương."

"Vâng."

Đổng Xuyên vâng lời, lập tức đi bắt thỏ.

Nửa canh giờ sau, không ngờ gã thật sự mang về được hai con thỏ nhỏ. Chúng chỉ to cỡ bằng bàn tay người lớn.

Là thỏ con.

Một con trắng như tuyết, một con đen như mực.

Cả hai đều không bị thương.

Tang Yên thấy vậy, rất ngạc nhiên: "Làm sao ngươi bắt được thế?"

Đổng Xuyên cười đáp: "Nô tài tìm được một ổ thỏ, bên trong mấy con non, nô tài chọn hai con khỏe mạnh và đẹp mắt mang về. Ban đầu định bắt một con thôi, nhưng sợ nó không bạn, khó nuôi sống."

làm việc rất cẩn thận.

Tang Yên cảm thấy hài lòng, cười khen: "Cũng đúng. Làm không tệ, cực khổ cho ngươi rồi."

Sau đó, nàng bảo Thu Chi thưởng cho gã hai lượng bạc.

Đổng Xuyên nhận được phần thưởng, rối rít cảm ơn: "Tạ ơn tiểu thử."

Những gia đinh khác lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Tang Yên tiếp tục du ngoạn khắp nơi.

Không lâu sau, gia đinh nhìn thấy rất nhiều hoa tươi nên làm một cái vòng hoa, dâng lên cho nàng.

Vòng hoa thật sự rất đẹp.

Tang Yên rất thích, khi đeo lên làm tâm tình tốt hơn không ít, tiếp tục phân phó Thu Chi thưởng hai lượng bạc.

Nàng đẹp người tâm lại thiện, ra tay hào phóng.

Gia đinh tranh nhau lấy lòng.

Gia đinh của nàng mà đẹp trai hơn chút nữa thì đã là tiểu thịt tươi rồi.

Được tiểu thịt tươi lấy lòng, nàng cực kì vui vẻ.

Tang Yên thích loại cuộc sống như cá mặn này.

Bỗng nhiên gia đinh đi dò đường ở phía trước quay lại bảo một hiệp khách đang luyện kiếm.

Tang Yên từ trước đã thấy tò mò với kiếm pháp thời cổ đại, lập tức bảo mọi người dẫn nàng đến đó.

Không nhìn thì không biết, nhìn một cái đã bị dọa cho giật mình.

Người hiệp khách đó lại là Giang Khắc!

Ch.ết tiệt!

Oan gia ngõ hẹp!

"Quay về! Nhanh lên!"

Nhưng đã chậm.

Giang Khắc đã thấy nàng.

Hắn mặc một bộ cẩm phục màu đen, nhảy lên cao vài cái rồi đáp xuống trước mặt nàng, trông nhẹ nhàng như chim én.

"A Yên, chúng ta gặp nhau như vậy tính là duyên phận không?"

Hắn thu kiếm vào vỏ, ngồi xuống một bên xe ngựa, gương mặt tuấn tú, đôi mắt cười như sao sáng.

Thật ra, Giang Khắc và đại ca Giang Lăng của hắnhuynh đệ cùng một mẹ sinh ra, tất nhiên diện mạo sẽ không kém so với vị hôn phu yểu mệnh của nàng.

Chỉ là Giang Lăng đầy vẻ chính khí nghiêm nghị, còn tính tình Giang Khắc lại phần cố chấp và âm u.

"Tính chứ. Nhưng là nghiệt duyên!"

Tang Yên nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: "Ngươi xuống xe!"

Giang Khắc sao thể ngoan ngoãn nghe lời nàng?

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Tang Yên, vừa thưởng thức vừa si mê: "Nửa năm không gặp, A Yên càng thêm xinh đẹp."

"Bốp!"

Tang Yên hung hăng gạt tay hắn ra, quát khẽ: "Vô lễ! Ta là tẩu tử của ngươi đấy!"

Giang Khắc rất ghét từ này, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt âm trầm, giọng lạnh như băng: "A Yên lúc nào cũng chọc giận ta. Giờ nàng không còn ở hầu phủ, cũng chẳng ở nhà họ Tang, ta muốn làm gì, nàng ngăn được sao?"

Tang Yên: ". . ."

Quên mất.

Tên này là loại mềm không ăn, cứng càng không chịu.

"Ngươi đừng làm càn."

Giọng nàng dịu xuống: "Hãy nghĩ đến ca ca ngươi. Nếu ngươi lại gặp chuyện gì, ta còn mặt mũi nào sống tiếp? Ta lỗi với nhà họ Giang, thà ch.ết còn hơn."

Nói đến đây, mắt nàng đỏ lên, giả bộ như sắp khóc, vẻ đáng thương khiến người ta không nỡ. "Giang Khắc, ngươi muốn ta c.h.ế.t sao?"

Mỗi lần đến đoạn này, Giang Khắc chỉ còn cách đầu hàng: "Ta sẽ không để nàng chết. Có gì phải sợ? Từ nhỏ ta đã học võ, thân thể cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn, sao thể xảy ra chuyện được?"

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ca ca ngươi cũng từng nói như vậy."

"Nàng thể đừng nhắc đến huynh ấy nữa không?"

Giang Khắc cực kỳ ghét việc Tang Yên cứ liên tục nhắc đến đại ca hắn.

Hắn từng rất kính trọng người ca ca này, nhưng từ khi thích Tang Yên, mỗi lần nghĩ tới hắn lại thấy ghen đến phát cuồng.

Thấy thế, Tang Yên không nhắc nữa, đổi chủ đề: "Nếu ngươi thực sự thích ta, thì hãy thả ta ra. Kiếp này ta sẽ không cưới gả thêm lần nào nữa."

"Nàng câm miệng!"

Giang Khắc mất kiên nhẫn, đá bay phu xe xuống đất, túm lấy dây cương: "Ngồi yên đấy. Ta đưa nàng về."

Nói rồi, ha giật dây cương, xe ngựa lao đi. "Ngươi ra ngoài chơi cũng không biết che mặt lại. Hôm nay gặp ta còn đỡ, nếu là người khác thì sao?"

Hắn tính chiếm hữu rất mạnh, không hài lòng khi thấy nàng ra ngoài để lộ dung nhan.

Tang Yên nghe giọng điệu tự đại và độc đoán ấy, chỉ muốn trợn trắng mắt, thật đúng là nam nhân thời cổ đại không ai đáng để gả cả. Người nào người nấy cũng chỉ biết mỗi việc trói buộc phụ nữ. Nàng điên mới tự xích mình lại.

"Sao không nói gì?

Giang Khắc hiếm khi được gặp nàng, muốn nói nhiều thêm vài câu với nàng.

Tang Yên không hứng thú, thở dài: "Không biết nên nói gì."

Giang Khắc nghe vậy, lại không vui: "Là không biết nói gì với ta đúng không?"

Biết rồi còn hỏi.

Tang Yên nghĩ thầm như vậy, nhưng ngoài mặt lại tùy tiện tìm một chủ đề: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta đến luyện kiếm."

Giang Khắc tưởng nàng cuối cùng cũng quan tâm đến mình, thanh niên trẻ rất dễ thỏa mãn, lập tức cười tươi rạng rỡ ra mặt, hai mắt sáng lên, thao thao bất tuyệt: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ sang năm tham gia võ cử, ta nhất định sẽ đoạt ngôi Trạng Nguyên võ, đến lúc đó sẽ cầu hoàng thượng ban hôn."

Triều đại này trọng võ hơn văn, mỗi năm đều kỳ thi võ, người đứng đầu sẽ được hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh.

Tang Yên: ". . ."

Ta xin ngươi luôn đấy.

Còn muốn cầu Hoàng thượng ban hôn?

Tên Hoàng thượng đấy bị điên đó!

Nàng nghĩ đến Hoàng thượng, liền nhớ tới cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khiến nàng như ngồi trên lửa, còn sự địch ý của Tang Nhược Thủy, cảm thấy buồn vô cớ: "Giang Khắc, cần gì phải vậy? Ta hơn ngươi sáu tuổi, giờ vẫn còn chút nhan sắc, nhưng thời gian sẽ không nương tay, chẳng mấy chốc sẽ già nua. Ngươi cần gì phảita mà. . ."

"Ngươi cho rằng ta chỉ thích sắc đẹp của ngươi?"

Giang Khắc lạnh giọng cắt lời nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, vừa yêu vừa hận: "Tang Yên, ta không thể không nàng. Thôi đi, nếu nàng chẳng nói nổi lời ta muốn nghe, thì đừng nói gì nữa."

Sau đó, không ai nói gì, cả đoạn đường chìm trong im lặng.

Giang Khắc tưởng Tang Yên ra ngoài chơi, liền đánh xe ngựa về phủ họ Tang.

Tang Yên không muốn hắn biết mình đang sống ở điền trang, sợ hắn ngày ngày đến quấy rầy, nên cũng không giải thích.

Đến khi sắp về đến cổng Tang phủ, nàng mới nói: "Ngươi mau quay về đi. Đoạn đường kế tiếp mấy gia đinh đi cùng là đủ rồi."

Giang Khắc biết thân phận mình không tiện, cũng không ép, liền xuống xe, thấy phu xe leo lên, đánh xe rời đi.

Tang Yên vài lần quay đầu nhìn lại hắn, vốn định chờ hắn rời khỏi rồi vòng lại điền trang.

Giang Khắc không biết nội tình, tưởng nàng lưu luyến không nỡ xa, liền mừng rỡ vô cùng, xúc động không tả nổi.

Cũng may là hắn vẫn còn biết suy nghĩ, biết đây là trục đường chính ở Kinh thành, người đến người đi nhiều vô kể, không thích hợp lộ mặt, hắn chỉ đành nén lại sự vui sướng, dùng khẩu ngữ nói thầm: "Chờ ta, ta sẽ cưới nàng."

Tang Yên thấy rõ.

Ánh mắt của thiếu niên nóng bỏng như lửa, tình cảm chân thành tha thiết.

Nếu đây là hiện đại, thì nàng cũng không ngại hẹn hò một chút.

sao nàng cũng là phụ nữ trưởng thành, cũng nhu cầu riêng của mình.

Đáng tiếc, đây là thế giới cổ đại, nam tôn nữ ti, chẳng chút bình đẳng nào, bỏ đi thì hơn.

"Đại tiểu thư!”

Phía đối diện người cưỡi ngựa phóng tới.

“Đại tiểu thư trở về thật đúng lúc!”

Người trên ngựa là thị vệ của Tang phủ.

Hắn kéo cương ngựa dừng lại, tung người xuống, bước mấy bước đến trước xe ngựa, quỳ xuống: “Đại tiểu thư, phu nhân cho mời.”

Tàng Yên: ". . .”

Thật mệt mỏi.

Linh cảm chẳng lành lại trỗi dậy trong lòng.

Chương trước
Chương sau