Cả Đời Tôi, May Mắn Có Ông

Chương 1

1.

Tôi kinh ngạc vô cùng, cảm giác như gặp ma giữa ban ngày, vừa đứng dậy định chạy thì vừa ra cửa đã gặp bố mẹ.

Tôi hoảng sợ nhào tới bố: "Bố ơi, ma, ma!"

Lúc này, tôi nhận ra bên cạnh họ còn một cô gái trạc tuổi tôi.

Cô gái đó thậm chí còn đang mặc chiếc váy mà tôi hằng mơ ước.

Bố tôi cau mày, đẩy tôi ra và hét lên: "Vớ vẩn! Đây là nơi để mày nói bậy bạ à!"

Mẹ tôi thở dài, giọng đầy buồn bã: "Lóng ngóng vụng về, chẳng giống con gái chút nào."

Tôi tủi thân đến mức sắp khóc, đứng một mình bơ vơ: "Bài vị biết nói chuyện..."

"Đủ rồi!" Bố tôi lại quát lên: "Không chút phép tắc nào, ai cho mày chạy đến đây, bình thường bố mẹ dạy mày thế nào!"

Tôi vẫn muốn giải thích thêm, nhưng bị lời mẹ tôi làm mất hết ý định: "Con nhỏ này chỉ biết nói dối, nói gì với nó cũng như nước đổ đầu vịt, đừng phí lời nữa."

Vợ chồng họ cùng phe với nhau, đâu coi tôi là con gái, rõ ràng tôi chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời họ.

Cô gái bên cạnh chu đáo nói: "Bố mẹ, chúng ta tìm ông Lục trước đi, mưa to thế này, đừng để bố mẹ bị cảm lạnh."

Nhìn bố tôi lần nữa, ông đang âu yếm xoa đầu cô gái đó: "Được, làm xong thủ tục thì chúng ta sẽ cùng về nhà."

2

Mẹ tôi phàn nàn: "Ông lão này không trông nhà thờ họ mà lại chạy đi đâu rồi?"

Môi tôi run rẩy, muốn nói nhưng không thốt nên lời.

Đúng lúc tôi không biết phải làm sao, một bóng người còng lưng từ phòng bên cạnh của nhà thờ họ bước ra.

"Đến nhà thờ họ mà không biết thắp một nén hương, người của thế hệ sau bây giờ chẳng biết một chút lễ nghi nào cả."

Bố tôi lạnh lùng nói: "Chú Lục, với địa vị của chú, chú đừng dạy dỗ tôi nữa. Gia tộc thể sắp xếp cho chú làm người trông nhà thờ họ để kiếm miếng ăn, chú nên hạ thấp cái giọng xuống đi."

Ông lão kia hừ lạnh một tiếng: "Mấy kẻ biết chữ các người càng ngày càng vô nhân tính."

Ông quay sang nhìn tôi, khác hẳn vẻ cười hề hề thường ngày, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Cháu gái à, bố mẹ cháu không cần cháu nữa, nếu cháu theo ông, ông sẽ lo miếng ăn manh áo cho cháu, nếu không theo thì cứ tạm ở đây đã, đợi người đến đón rồi hãy đi."

Ý của ông rất đơn giản, nhưng tôi lại không hiểu nổi.

Hốc mắt tôi không hiểu sao ngấn lệ, cả người như đang ở trong vực sâu băng giá vô tận.

Hồi lâu sau, tôi nhìn bố mẹ.

Trong mắt họ toát lên sự quyết đoán, và sự lạnh lùng không chút tình cảm.

Bố tôi nhìn hàng loạt bài vị, vô cùng tự hào nói: "Nhà họ Lưu đời đời thanh cao, truyền bút nối mực, quyết không cho phép kẻ làm ô danh gia tộc tồn tại."

Mẹ tôi kéo áo khoác của cô gái bên cạnh: "Kỳ thi nào cũng đội sổ, môn nào cũng bị điểm rớt, mặt mũi của mẹ và bố mày cùng với danh dự mấy đời nhà họ Lưu đều bị mày làm hỏng hết."

Cô gái kia nắm tay mẹ tôi, ngẩng đầu nhìn bà: "Kiến thức tiểu học đơn giản thế, em gái thật sự thể thi trượt sao?"

Mẹ tôi tỏ vẻ chán ghét: "Con còn nhỏ nên không hiểu đâu, những người sinh ra đã ngu, cái ngu đó khắc sâu vào tận xương tủy, không thể thay đổi được."

Tim tôi như bị vật gì đ.â.m một nhát, cảm giác tuyệt vọng vì bị bỏ rơi dâng lên trong lòng.

Ông Lục xoa đầu tôi, thở dài: "Các người cứ đi trước đi, cho cô bé vài ngày để hiểu hết sự việc."

Vợ chồng họ do dự một chút, rồi dẫn cô gái đó rời khỏi nhà thờ họ.

Ba người không nói một lời, không ngoảnh đầu lại.

Tôi vô thức bước theo họ, nhưng mới đi được vài bước đã dừng lại.

Sau một lúc, tôi chạy ra khỏi nhà thờ họ.

Ở nơi cách đó không xa, chiếc xe quen thuộc khởi động, rồi nhanh chóng rời đi.

Chương trước
Chương sau