Cả Đời Tôi, May Mắn Có Ông

Chương 2

3

Liên tiếp ba ngày, tôi trốn trong phòng rồi khóc mãi.

Ông Lục sợ tôi khóc hỏng mắt, lúc nào rảnh cũng an ủi tôi.

"Con bé này cũng được đấy, hồi đó lúc năm tuổi ông đã bị đuổi ra khỏi nhà, may mà ông nội cháu tốt bụng nuôi ông mấy năm, không thì ông đã c.h.ế.c đói ngoài đường từ lâu rồi."

"Học không tốt đâu nghĩa là ngu đâu, thiếu gì người không đi học mà làm ông chủ lớn đâu."

"..."

Ông lão cứ một lát lại bưng cho tôi chút đồ ăn.

Ông không giỏi nấu nướng lắm, thức ăn hàng ngày đều tạm bợ, lẽ vì sợ tôi không thích ăn những món nguội lạnh nên đã chạy đi chạy lại thị trấn không biết bao nhiêu lần.

"Nếm thử chân giò này đi, mới ra lò đấy, mềm lắm... Thịt gà hun khói này là thương hiệu hai mươi năm rồi… Đừng bỏ m.ô.n.g gà, để cho ông nhắm r.ư.ợ.u..."

Ông lão không ngại phiền toái mà dỗ dành tôi vui, rõ ràng mới quen tôi chưa đầy một tháng, mà đối xử với tôi như cháu gái ruột.

Dưới sự chăm sóc của ông, tinh thần tôi dần dần trở lại bình thường.

Ngày hôm đó, khi tôi đang cho gà ăn trong sân, tôi nghe thấy ông Lục đang gọi điện thoại trong phòng: "Nhất định phải ký cái thỏa thuận c.h.ế.c tiệt đó mới được à, lòng người đều bằng thịt cả, sao lòng dạ các người đ.ộ.c á.c thế..."

Ông rất kích động, nước bọt bay tung tóe, tay cầm điếu thuốc lào hút liên tục.

Tôi đi vào nhà, ông Lục thấy tôi liền dừng ngay chủ đề.

Ông che điện thoại định nói gì đó, nhưng bị tôi ngắt lời: "Ông Lục, ông thể nhận nuôi cháu không?"

Ông Lục sững người.

Ba ngày sau, bố mẹ tôi lại đến làng, và mang theo tất cả đồ đạc của tôi.

Tôi trốn trong phòng không ra ngoài.

"Ký xong rồi, người thuộc quyền quản lý của chú, từ nay nó và nhà họ Lưu không còn liên quan gì nữa."

"Số tiền này là do chú tự không muốn nhận, nói trước, sau này chú muốn lấy thì không cơ hội đâu."

"..."

Trong sân vọng lại những tiếng nói thì thầm, tôi bịt tai không muốn nghe, nước mắt chảy ròng ròng như vỡ đê.

Không biết bao lâu sau, chiếc xe phóng đi mất.

Ông Lục cầm một xấp giấy, rón rén bước vào phòng: "Thiên Tài ơi, một lát nữa ông Lục dẫn cháu đi ăn bánh nướng thịt lừa nhé."

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu.

Tiếng ve kêu mùa hè cực kỳ chói tai, tôi đội nón rơm, ngồi trên xe ba bánh điện bị xóc nảy lên xuống.

Lúc này, nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, tôi bỗng cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

Những ngày đau khổ áp lực đã qua đi, một tia sáng mới chiếu vào thế giới của tôi.

Từ hôm nay, cuối cùng tôi cũng thể thoát khỏi những lớp học bất tận kia.

Lớp đàn piano, lớp múa, lớp vẽ, lớp ngoại ngữ... tất cả mọi thứ đều tan vỡ trước mặt tôi.

Đồng thời, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô gái kia.

ấy dường như rất xuất sắc, chắc hẳn thể làm tốt mọi việc.

4

Năm nay tôi sáu tuổi, nhưng đã học lớp hai.

Ông Lục biết chuyện này liền bảo tôi tạm nghỉ học, đợi một hai năm nữa mới học lại lớp một.

Ông tuy không học thức nhưng cũng hiểu đạo lý không nên nhổ mầm cho nhanh lớn.

"Cơm vẫn phải ăn từng miếng một, học đâu thể học kiểu đó được, uổng công họ uống mực bao nhiêu năm."

Tuy nhiên trong thời gian này tôi cũng không rảnh rỗi, ông Lục nhờ người mua rất nhiều sách giáo khoa cho tôi.

Nhìn những cuốn sách vừa quen vừa lạ, ban đầu tôi rất chống đối, nhưng dưới sự kiên trì không ngừng của ông Lục, tôi đành phải cắn răng học tập.

Dần dần, tôi thấy những bài tập từng làm tôi ngạt thở cũng không khó như tôi tưởng.

Sau khi tư duy của tôi được mở ra, chỉ mất hai tháng tôi đã nắm vững hoàn hảo kiến thức lớp một và lớp hai.

Tôi rất ngạc nhiên về thành quả của mình.

Tất nhiên, điều này cũng nhờ công lớn của ông Lục.

Ông vui vẻ giám sát tôi mỗi ngày, mỗi khi tôi làm xong một bài, ông lại bảo tôi đối chiếu đáp án.

Trong thời gian đó, khuôn mặt già nua của ông luôn tràn đầy kỳ vọng.

Ông lão này cũng là người chủ ý, để tôi không bị phân tâm, gà cũng bán đi, củi cũng không nhặt nữa, hát tuồng cũng không hát nữa.

Mỗi ngày ông đều đến nhà thờ họ thờ cúng tổ tiên, mong ước tôi khỏe mạnh, sau này tiền đồ.

Và bên kia.

Cô gái được nhận nuôi đó quả thực làm rất tốt, cô được gắn mác thần đồng, thường xuyên xuất hiện trên mạng và các chương trình giải trí.

Cô tên là Lưu Học Uyên, được mọi người gọi là em bé toàn năng.

Ông Lục nói: "Con bé đó cũng khổ lắm, ba tuổi bố mẹ đi làm ăn xa không bao giờ trở về, đến khi bằng tuổi cháu thì bà nội duy nhất cũng mất."

Tôi lộ vẻ kinh ngạc: "Vậy những năm qua cậu ấy sống sao?"

Ông Lục châm một điếu thuốc: "Ông vẫn luôn nuôi nó, sau đó bố mẹ cháu nhất định đòi đổi cháu lấy nó, con bé đó sẵn lòng đi, ông cũng không lý do giữ lại."

Tôi chợt sững người.

Ông Lục cười hề hề, véo má tôi: "Nó là thần đồng, chúng ta cũng không thua kém, cháu đừng làm ông Lục thất vọng nhé."

Chương trước
Chương sau