Chương 3
5
Thấm thoát tôi đã lên lớp một.
Ngày có kết quả kỳ thi cuối kỳ đầu tiên, vừa ra khỏi cửa tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và chiếc xe ba bánh.
Ông Lục đưa cho tôi một túi sữa dâu ấm nóng: "Thế nào?"
Tôi nhịn cười: "Ông đoán đi ạ?"
"Chắc chắn phải vào top 10 chứ?"
Tôi gật đầu.
Ông lão thấy tôi mang vẻ mặt đắc ý, bèn mạnh dạn hỏi thêm: "Vào top 3 không?"
Tôi giơ ngón trỏ lên.
Ông lão nhỏ mắt trợn tròn: "Thủ khoa?"
Tôi "ừm" một tiếng.
Cùng lúc đó, mấy thầy cô cũng bước ra khỏi cổng trường, khen ngợi tôi một tràng.
Ông lão cười theo, luôn miệng nói lời hay với các thầy cô, bảo tất cả là nhờ phương pháp dạy tốt của họ.
Sau đó, để thưởng cho tôi, ông Lục nói sẽ đáp ứng một điều ước.
Tôi nghĩ một lúc, rồi nói muốn ăn KFC.
Ông Lục nghe xong ba chữ "KFC", mặt ngơ ngác: "Đó là cái gì?"
Sau khi tôi giải thích, ông Lục cuối cùng cũng hiểu.
Vậy là hôm sau ông đưa tôi đi xe buýt đến huyện bên cạnh, ngồi mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Sau khi hỏi thăm suốt dọc đường, hai ông cháu cuối cùng cũng đến được nơi.
Tôi sợ tốn nhiều tiền, không dám gọi nhiều.
Ông Lục bên cạnh có vẻ hơi căng thẳng, suốt quá trình không nói một lời nào.
Khi nhân viên tính tiền xong, ông Lục như nghe nhầm: "69 ngàn?"
Nhân viên thu ngân hơi lúng túng, tưởng ông Lục chê đắt, định giải thích gì đó, chỉ thấy ông Lục bỗng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu móc ra một gói vải, bên trong thậm chí có khoảng 500 ngàn.
"Ừm, cho chúng tôi thêm một cái này nữa."
Ông lại chọn thêm một suất combo, lúc này mới phát hiện trên đó hình như có ghi giá.
Thế là lại mua cho tôi một đống đồ mang về.
Tôi nhìn toàn bộ quá trình mà không hiểu gì.
Khi đồ ăn được mang lên, ông Lục không định ăn, tôi liền nói nếu ông không ăn tôi cũng không ăn, ông mới miễn cưỡng ăn một chút.
Ăn xong, tôi thấy trời cũng không còn sớm, bèn gọi ông Lục về nhà.
Nhưng khi ra khỏi cửa hàng, chúng tôi lại lạc đường.
Khi hỏi thăm đến được bến xe, chuyến xe cuối cùng đã đi mất.
Hai ông cháu bối rối đứng ở bến xe.
Gió lạnh cắt da, thổi vào mặt đau buốt.
Ông Lục hơi lo lắng, đồng thời cũng hối hận vì đã không đi xe máy ba bánh chỉ để tiết kiệm tiền.
Tôi muốn an ủi ông một chút, nhưng lại không biết nói sao.
Đúng lúc này, ông Lục đột nhiên thấy cách đó không xa có một cửa hàng bán xe đạp.
Mắt ông sáng lên, nhìn về phía tôi: "Nhà cũng chẳng có chiếc xe nào, để ông Lục mua cho cháu một chiếc xe nhé."
Tôi dường như hiểu ý ông là gì.
Quả nhiên, ông lão này đã có một ý tưởng điên rồ là muốn đạp xe về nhà.
Chỉ là tôi thực sự không thể thuyết phục được ông, cuối cùng vẫn phải mua xe.
Sau khi hỏi thăm suốt dọc đường, hai ông cháu lộn xộn cuối cùng cũng về được đến huyện của mình.
Lúc này trời đã rất khuya.
Sức khỏe ông Lục cũng khá tốt, đạp liền một mạch bốn tiếng đồng hồ mà chỉ hơi thở hổn hển.
"Cái này thì thấm gì, hồi trẻ ông cưỡi một con lừa to, mỗi ngày từ nhà đến huyện đi về hai chuyến."
Tôi ngồi ở yên sau ôm chặt ông, hai tay thọc vào túi ông thật ấm áp: "Wow, ông giỏi thế!"
Tiếp theo, với tôi làm người đỡ lời, ông Lục lại bắt đầu khoe khoang về quá khứ của mình.
Đến nửa đêm, xe cộ và người đi bộ trên đường ngày càng thưa thớt. May mắn thay, bầu trời đêm nay đầy sao, soi sáng đường về nhà cho chúng tôi.
Ông Lục liên tục trò chuyện với tôi, sợ tôi ngồi phía sau ngủ gật.
Chúng tôi cứ thế đi đi dừng dừng, khi về đến nhà thì trời đã hửng sáng.
Ông Lục chở tôi suốt chín tiếng đồng hồ mà không hề hay biết.
Trên đường đi, ông hút hết thuốc lá, theo yêu cầu mạnh mẽ của tôi, hai ông cháu đã ăn hết đồ KFC mang về.
Ông Lục kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị về quá khứ.
Tôi chưa bao giờ vui vẻ như vậy, dù thời tiết rất lạnh, nhưng trái tim tôi chưa bao giờ ấm áp đến thế.
Về đến nhà, ông Lục đốt lò sưởi, nhóm bếp lò.
Trong nhà dần dần ấm lên, hai ông cháu nằm trên giường lò, một giấc không biết ngủ bao lâu.
Khi tôi tỉnh dậy, ông Lục vẫn còn ngủ.
Tôi mang giày vào, thêm than, đứng trên ghế chiên bốn quả trứng, rồi đi đến cửa hàng tạp hóa mua đậu lan hoa và lạc, cộng thêm nửa cân r.ư.ợ.u.
Khi quay lại, ông Lục đã mặc quần áo định ra ngoài.
"Này, con bé này, ra ngoài cũng không nói cho ông một tiếng, ông còn định đi tìm cháu."
Tôi giơ thức ăn trên tay lên và nói: "Chẳng phải cháu đi mua đồ nhắm cho ông sao."
Lời trách móc của ông Lục lại nuốt trở vào: "Ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà đi."
Trên bàn ăn.
Ông lão vừa uống r.ư.ợ.u, vừa ngâm nga tuồng kịch.
Tôi hỏi: "Ông Lục, ông có biết ấn Văn Khúc không?"
Nét mặt ông Lục khựng lại, sau một lúc im lặng, ông nghiêm túc nói nhỏ: "Tất nhiên là biết, thứ đó ghê gớm lắm, chẳng phải ông tổ nhà ta, vị trạng nguyên đó vừa sinh ra đã có ấn Văn Khúc sao, những người có thứ này đều là đều là người phi thường, ngàn người chỉ có một.”
Tôi nghe mà vô cùng phấn khích: "Vậy ông đã thấy ấn Văn Khúc chưa?"
"Thấy rồi, sao vậy?"
"Cái đó..."
Tôi run rẩy vén áo lên, để lộ vết bớt trên lưng: "Có phải cái này không?"
Ông Lục giật mình: "Ôi trời ơi, cái này giống hệt như ta thấy trong sách! Trời ơi, thiên tài ơi, cháu... cháu có ấn Văn Khúc!"
Mặt tôi đỏ lên, kể lại chuyện tổ tiên hiển linh ngày hôm đó.
Ông Lục nghe xong vô cùng kinh ngạc: "Không sai, không sai, cháu được tổ tiên phù hộ rồi, thiên tài nhỏ ơi, chỉ cần cháu chịu chăm chỉ học hành, sau này nhất định sẽ có tương lai."
Lúc này, tôi còn nhỏ tuổi, lại tin tưởng diễn xuất phóng đại của ông Lục là thật.
Ông Lục uống một ngụm r.ư.ợ.u nhỏ, sau đó gắp cho tôi một đũa trứng: "Ấn Văn Khúc đó, nói không chừng cháu là sao Văn Khúc giáng trần đấy.”
"Hừ, ai dám bảo chúng ta ngu hả, chúng ta có ấn Văn Khúc mà.”
"Ông nhặt được bảo bối rồi, thiên tài ơi, sau này cháu có tiền đồ, đừng quên ông Lục nhé."
Tôi tràn đầy tự tin, gật đầu mạnh mẽ: "Sau này cháu kiếm nhiều tiền, mua cho ông Lục một nhà toàn r.ư.ợ.u ngon."
Ông Lục cười ha hả, nói nhất định đợi đến ngày đó.
Và từ ngày này.
Tôi thầm thề, Lưu Thiên Tài tôi đời này nhất định phải thành công, kiếm thật nhiều tiền, để ông Lục sống cuộc sống tốt đẹp.
6
Khi lên lớp bốn, tôi đã nắm vững tất cả kiến thức tiểu học, thậm chí phần lớn bài tập lớp sáu lớp bảy tôi đều có thể làm dễ dàng.
Thầy cô đưa ra đề nghị, bảo cho tôi nhảy cóc lên thẳng lớp sáu.
Ông Lục hỏi ý kiến tôi.
Tôi đồng ý, vì tôi tình cờ biết được cô gái mà "bố mẹ" nhận nuôi hiện đang học lớp sáu, và luôn giữ vị trí đầu trường.
Theo lời ông Lục, tôi phải chứng minh cho mọi người thấy, tôi không phải đứa trẻ ngu ngốc, tôi cũng có thể đứng nhất!
Có một lý do khác khiến tôi phải nhảy lớp.
Tôi muốn bước vào xã hội sớm, kiếm tiền sớm, để ông Lục có cuộc sống tốt sớm nhất có thể.
Cứ như vậy, tôi tiến bước như chẻ tre, như phượng hoàng tái sinh.
Khi lên cấp hai, tôi vào trường cấp hai thị trấn với thành tích đứng đầu toàn trường.
Ba năm thời gian trôi qua trong nháy mắt.
Khi thi vào cấp ba, với sự hỗ trợ của ông Lục, sự dạy dỗ tận tình của thầy cô, tôi lại đỗ vào trường cấp ba số một thành phố với thành tích đứng đầu.
Và lần này không chỉ đứng đầu trường.
Mà còn đứng đầu toàn thành phố.
Những vất vả trong quá trình đó chỉ có tôi và ông Lục biết.
Vô số đêm thức học, gục đầu lên xà, dùng kim đ.â.m vào đùi, dù là tiểu học hay cấp hai, tôi luôn cố gắng hết mình mọi lúc, chưa bao giờ lơi lỏng.
Tôi cũng không biết mình đã trở thành quái vật học tập từ khi nào, có lẽ là từ khi ông Lục từ xách được một thùng nước thành nửa thùng, hoặc từ khi ông uống một cân r.ư.ợ.u thành hai ly, hay từ khi mái tóc đen của ông thành nửa đầu tóc bạc...
Thời gian cuối cùng không tha cho ông Lục, tính ra bây giờ ông cũng là cụ già 62 tuổi rồi.
Vậy mà một ông lão như thế luôn như ngọn núi bảo vệ tôi, luôn dành những điều tốt nhất cho tôi.
Ngày nhập học.
Tất cả phụ huynh đều ăn mặc diêm dúa, chỉ có ông Lục vẫn một bộ quần áo cũ kỹ như mười năm qua.
Ông xách túi urê, bên trong đựng chăn màn và một số vật dụng sinh hoạt cho tôi ở nội trú.
Tôi không muốn ở nội trú, nhưng điều kiện kinh tế của chúng tôi có hạn, chỉ có thể chọn cách tiết kiệm này.
Hai ông cháu đứng giữa đám đông, toát lên vẻ quê mùa, không hòa hợp với những người xung quanh.
Ông Lục luôn cúi đầu không dám nhìn người, đó là sự tự ti từ tầng lớp dưới đáy xã hội.
Tôi cố nén nỗi thất vọng, đùa: "Ông Lục từng thét ra lửa sao giờ lại ngại ngùng thế?"
Ông Lục nhìn tôi cười khổ.
Từ hôm nay, trong ba năm tới, chúng tôi không thể gặp nhau hàng ngày như trước nữa.
Hai ông cháu im lặng, đang định đi tìm lớp học thì đối diện có ba người đi tới.
Đó là ba người mà cả đời này tôi không muốn gặp nhất, mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn nhận ra họ ngay.
Đó là bố mẹ cũ của tôi, và cô gái đã đổi tên thành Lưu Học Uyên.
Nhiều năm không gặp, vợ chồng họ vẫn bảo dưỡng rất tốt, Lưu Học Uyên cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Trong đám đông, tôi định kéo ông Lục tránh đi, không ngờ người phụ nữ Từ Chí Dĩnh nhìn thấy tôi, không chút do dự đi tới.
"Mày... thật sự là hai người?"
Người đàn ông Lưu Đình cũng nhìn qua, dường như rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi xuất hiện ở nơi này.
Bầu không khí chợt trở nên cực kỳ ngượng ngịu.
Lưu Học Uyên lạnh lùng như băng, nhìn tôi không chút cảm xúc: "Lưu Thiên Tài?"
Ông Lục có vẻ như đang đối mặt với kẻ thù lớn.
Tôi nắm lấy bàn tay khô héo của ông, không muốn nói một lời nào, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Từ Chí Dĩnh thấy tôi định bỏ đi, lập tức châm chọc: "Với cái IQ heo của mày mà cũng dám đến trường cấp ba số một lượn lờ cơ đấy."
Tôi dừng bước, nắm chặt tay.
Ông Lục lập tức đáp trả: "Chúng tôi thi đỗ vào đây, tại sao không thể đến!"
Lưu Đình nhướng mày: "Thi đỗ vào đây? Ý ông là Lưu Thiên Tài thi đỗ vào trường cấp ba số một?"
Từ Chí Dĩnh phì cười: "Ông già này nói linh tinh gì vậy, cả thành phố gần hai trăn ngàn thí sinh, được vào đây chỉ có hơn một ngàn người, còn cái con nhỏ ngay cả bài thi tiểu học còn không qua được thì làm sao thi đỗ vào đây?"
Lưu Học Uyên đỡ cánh tay Từ Chí Dĩnh: "Thôi mẹ, đừng lãng phí thời gian vào những người vô nghĩa này nữa, chúng ta đi tìm lớp học trước đi."
Lưu Đình cũng hừ lạnh một tiếng: "Không biết trời cao đất dày."
Toàn thân tôi run rẩy, bao nhiêu năm đã trôi qua, mọi người rõ ràng có thể giả vờ như người lạ, tại sao nhất định phải đến đạp tôi một cái mới hả dạ?
Cũng ngay lúc này, một người phụ nữ đi tới: "Ôi, em là bạn Lưu Học Uyên phải không, thật trùng hợp, cô tên Hầu Thanh, là giáo viên chủ nhiệm của em."
Lần lượt lại có các bạn học và phụ huynh nhận ra Lưu Học Uyên, danh tiếng của cô ấy vẫn không giảm so với ngày xưa.
"Wow, cậu ấy còn đẹp hơn cả khi phỏng vấn trên tivi."
"Nhưng tớ nghe nói Lưu Học Uyên không phải được tuyển với thành tích đứng đầu, hình như..."
"Thật sao, một thiên tài như vậy mà cũng có lúc không đứng nhất à?"
"..."
Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một người đàn ông trung niên khác đi tới chào đón: "Lưu Thiên Tài, em vẫn chưa tìm được lớp học à?"
Ông ấy là giáo viên chủ nhiệm của tôi, trước đây vì thành tích học tập của tôi tốt, thậm chí còn đến nhà tôi thăm một lần.
Khi lời nói của ông vừa dứt, một số người từng nghe danh tiếng của tôi lại lần lượt nhìn về phía tôi.
Còn gia đình ba người kia dường như không biết về sự tồn tại của tôi, trái lại cô giáo Hầu Thanh bên cạnh đã nhận ra tôi.
"Em chính là Lưu Thiên Tài đó à, chà, vừa đến đã gặp ngay cả hạng nhất hạng nhì của trường chúng ta."