Chương 6: Hết
13
Ngày công bố điểm thi đại học, tôi không tra được điểm của mình.
Sau này tôi mới biết là vì điểm quá cao nên bị chặn.
Khi biết tin về điểm số, tôi khóc như mưa.
Trời không phụ lòng người, tôi đã đạt 729 điểm và trở thành thủ khoa toàn tỉnh, ngày hôm đó phía trường Thanh - Bắc đã gửi điện chúc mừng, họ biết hoàn cảnh gia đình khó khăn của tôi, còn hứa hẹn cho tôi 50 triệu tiền học bổng.
Sau đó, điện thoại từ các đơn vị liên tục gọi đến.
Có bộ phận liên quan hỏi tôi có muốn công khai danh tính không, tôi đã đồng ý.
Tôi đã chờ đợi ngày này.
Tôi - Lưu Thiên Tài - muốn nói cho mọi người biết rằng tôi không ngốc, tôi đã nỗ lực và trở thành thủ khoa toàn tỉnh!
Không lâu sau khi tin tức được công khai, tôi nổi tiếng trên mạng, có thể nói là sáng nhất thời điểm đó.
Rất nhiều người thân không quen biết lần lượt gọi điện đến, thậm chí có người còn cố tình đến tận nhà thờ họ.
"Tổ tiên phù hộ, nhà họ Lưu lại xuất hiện một thủ khoa toàn tỉnh!"
"Đại hỷ toàn dân, tôi đề nghị, năm nay tu sửa nhà thờ họ, triệu tập người trong họ, tổ chức tiệc ba ngày!"
"Ba anh năm đó là Thám hoa, không ngờ cháu gái ông ấy lại xuất sắc hơn cả ông, thật là vinh dự cho nhà họ Lưu chúng ta!"
"Sửa nhà thờ họ, mời phóng viên, lần này nhất định phải cho thế giới biết về nhà họ Lưu chúng ta!"
"..."
Nhiều người tụ tập ở nhà thờ họ nói nói cười cười.
Tôi dìu ông Lục, cho đến khi mọi người yên lặng mới nói: "Xin lỗi mọi người, từ khi tôi sáu tuổi đã bị bố mẹ bỏ rơi, tôi không còn là người nhà họ Lưu nữa."
Lời này vừa thốt ra, cả hội trường lập tức im lặng.
Sau đó, một nhóm người lớn tuổi hơn liền nổi giận.
"Anh Lục, điều Thiên Tài nói có đúng không?"
"Lưu Đình, đứa con bất hiếu này, đầu nó bị k.ẹ.t ở cửa à, sao lại không muốn một đứa con gái giỏi như vậy?"
"Tên k.h.ố.n! Tôi sẽ gọi điện hỏi hai vợ chồng đó ngay bây giờ."
"..."
Một nhóm người cãi cọ ầm ĩ.
Tôi thấy phiền nên tìm lý do, dẫn ông Lục rời khỏi làng.
Không lâu sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cả người như mất hồn ngồi trên ghế lái của chiếc xe ba bánh.
Ông Lục nhăn mày: "Sao thế, sao không nói gì vậy."
Mặt tôi tái nhợt, trán đã đẫm mồ hôi lạnh.
Lưu Đình và Từ Chí Dĩnh đã c.h.ế.c.
Là bị đ.ầ.u đ.ộ.c.
Người đ.ầ.u đ.ộ.c vừa đến đồn cảnh sát tự thú, đó là Lưu Học Uyên.
14
Trong kỳ thi đại học, Lưu Học Uyên đã nộp giấy trắng.
Ngày kết quả thi được công bố, cô ấy bị vợ chồng họ đ.á.n.h đến thương tích đầy mình.
Đến nỗi ngày tôi đến thăm tù, khuôn mặt cô ấy vẫn chưa hết sưng.
"Có đáng không?" Tôi hỏi.
Lưu Học Uyên nhìn tôi, đứa trẻ tài năng từng nổi tiếng khắp nơi, giờ đây chỉ còn đôi mắt vô hồn.
"Hãy chăm sóc tốt cho ông Lục."
Sau khi nói xong câu đó, cô ấy để cảnh sát dẫn đi.
Sau đó, tôi tìm luật sư.
Lưu Học Uyên phạm tội g.i.ế.c người có chủ ý, nhưng tinh thần cô ấy đã có vấn đề, và nguyên nhân của điều này đều do vợ chồng kia, nói ra thì cũng là tự chuốc lấy hậu quả.
Cô ấy sẽ không bị kết án tử hình, nhưng rất có thể sẽ ở tù vài chục năm.
Nhưng cô ấy đã không chọn con đường đó.
Vào tháng thứ ba sau khi sự việc xảy ra, Lưu Học Uyên đã c.ắ.t cổ tay t.ự t.ử trong tù.
Tất cả đều chìm vào quên lãng.
Chỉ còn tôi.
Vẫn là Lưu Thiên Tài năm xưa.
Một Lưu Thiên Tài chỉ sống vì bản thân và Ông Lục.
15
Tôi nhận được rất nhiều học bổng và trợ cấp, dù trả hết mọi khoản nợ, vẫn còn một số dư khá lớn.
Khi vào đại học, tôi thuê nhà và đón ông Lục đến ở cùng.
Chỉ là việc đột ngột thay đổi môi trường khiến ông lão cảm thấy không thoải mái.
Tôi nhận ra sự khó khăn của ông, nên đưa ông trở về nông thôn.
Tuy nhiên, tôi đã dạy ông cách gọi video, hai chúng tôi thường xuyên gọi video cho nhau.
Hàng ngày, chỉ cần có thời gian rảnh, tôi sẽ về nhà thăm ông.
Bây giờ ông không còn uống r.ư.ợ.u, cũng không hút thuốc nữa, mỗi ngày chỉ đánh cờ và hát tuồng.
Ngày về nhà trong kỳ nghỉ hè.
Dưới gốc cây hòe già, ông Lục cùng một nhóm ông lão bà lão đánh trống gõ mõ, ngâm nga điệu hát tuồng.
“Vó ngựa tung bay đắc ý chốn xuân
Một ngày Trường An ngắm hoa thơm.
Hoa đỏ rực rỡ, chàng đỗ trạng nguyên.
Ngựa trắng chiếu hồng, hóa ra sao Văn Khúc giáng trần.
À…
Nói về Hà Tiên Cô ở vườn đào ba lần thử sao Văn Khúc.
Sao Văn Khúc có tài cao đức lớn vẹn toàn.
Ấn Văn Khúc ẩn chứa trí tuệ.
Người chăm chỉ, trời không phụ, nỗ lực ngàn lần chỉ để thành danh…
…”
Ve sầu mùa hè vẫn kêu không ngớt.
Tôi đứng dưới bóng cây phía xa, lặng lẽ nghe ông Lục múa tay múa chân ngâm nga điệu hát tuồng.
Tôi rất biết ơn.
Trên con đường lưu lạc này, may mắn có ông Lục đồng hành.