Chương 4
“Giang tiểu thư, cô bình thường thích làm việc gì nhất?”
“Hát, tôi thích hát nhất,” tôi tự tin nói.
Lời vừa dứt, MC c.h.ế.t lặng 3 giây. Theo quy trình, đáng lẽ anh ta sẽ đề nghị tôi hát vài câu. Nhưng ngay lúc đó, MC vội nói lắp: “À à, vậy thì tốt, thích ca hát là chuyện tốt.” Anh ta thở phào như được sống lại. “Chúng ta vừa hay đến giờ ăn trưa, vậy thì cùng nhau vào bếp chuẩn bị một bữa đại tiệc nha!”
Ủa, sao không để tôi hát? Có nội tình gì đây? Tôi sẽ kiện!
Sau khi một loạt khách mời rời đi, chương trình phải mời thêm một vị khách đặc biệt: tiểu hoa đán Diệp Chỉ Nhược. Cô ta vừa tới đã lập tức chen vào đứng cạnh Bạc Xuyên, đẩy tôi sang một bên.
“Giang Ninh, ngại quá, vừa rồi tôi không đứng vững.”
Nhìn cô ta vừa nũng nịu vừa nói giọng mũi, tôi nghiêm túc nói: “Răng cô bị dính rau kìa.”
Diệp Chỉ Nhược đang diễn thì đơ người, hét lên rồi che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Sau đó, cô ta quay ra, cảnh cáo tôi: “Bạc tổng là của tôi, tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy một chút. Cô cũng không muốn bị netizen ném đá lần nữa đâu nhỉ?”
Tay tôi đang rửa rau thì khựng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta. Thì ra việc tôi từng bị dân mạng công kích trước đây là do cô ta giở trò sau lưng.
Tôi bịt mũi lùi một bước lớn: “Không biết ai vừa thò miệng vào đây, mùi mắm tôm thối quá trời!”
Tôi nói không quá to, nhưng vừa đủ để Bạc Xuyên nghe thấy. Ngay khoảnh khắc ánh mắt của Diệp Chỉ Nhược va phải ánh mắt của Bạc Xuyên, mặt cô ta biến sắc. Cô ta quýnh lên muốn giải thích, nhưng Bạc Xuyên đang chiên rau, lập tức lùi lại một bước, giơ cái xẻng lên thủ thế.
Diệp Chỉ Nhược bật khóc, lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong lúc ghi hình, tôi không hề biết rằng Diệp Chỉ Nhược đã cho người tung tin bôi nhọ tôi trên mạng. Lúc tôi đi toilet, cô ta xông tới, tắt micro rồi đắc ý giơ điện thoại ra khoe thành tích.
“Đây, xem đi, lên hot search rồi nè. Ai biểu dám đụng vào tôi?”
Tôi nhìn mình bị chửi thê thảm trên mạng, mắt đỏ hoe: “Chỉ Nhược, sao cô lại làm vậy với tôi? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô mà.”
Thấy tôi không phản đòn như trước, cô ta cười đắc thắng: “Tại cô dám giành vai diễn của tôi ba năm trước chứ sao? Nếu cô còn dám lại gần Bạc Xuyên, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi giới giải trí.”
Tôi mỉm cười không nói một lời. Ngay sau đó, cửa toilet bị đập ầm ầm. Là quản lý của Diệp Chỉ Nhược.
Dù cô ta đã tắt micro, nhưng cameraman theo sát tôi lại đứng ngay ngoài cửa. Cách âm của phòng vệ sinh thì chẳng ra gì, nên toàn bộ những lời Diệp Chỉ Nhược nói với tôi đều bị livestream phát ra ngoài.
Không chỉ vậy, tôi còn báo cảnh sát. Đội pháp lý của tập đoàn nhà tôi sẽ theo sát vụ việc này đến cùng. Cái giá cô ta phải trả không chỉ là sự nghiệp tan tành, mà tất cả những gì cô ta từng làm với tôi, tôi sẽ từng thứ một, đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Sau khi Diệp Chỉ Nhược bị đưa đi, chương trình chỉ còn lại Cố Trạch, Kim Vi, tôi và Bạc Xuyên. Bất ngờ, Kim Vi bị d.a.o cắt trúng tay. Cố Trạch không màng hình tượng kẻ thù, lập tức lao tới cầm m.á.u cho cô. Anh định bế cô đến bệnh viện thì bị cô tát một cái nảy lửa.
Trừ tôi đang thầm nghĩ trong đầu: “Hai người không có miệng à? Yêu nhau rõ rành rành còn cố tình tránh né nhau,” mọi người xung quanh đều sững sờ.
Bỗng nhiên, tất cả ánh mắt trong trường quay đều đổ dồn về phía tôi. Tôi lạnh toát sống lưng. Ủa, mặt tôi có dính gì à?
Cố Trạch bế thẳng Kim Vi lên, bước nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang qua tôi còn cảm kích nói: “Cảm ơn.”
Ơ… cảm ơn tôi? Cảm ơn cái gì?