Cả Showbiz Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 5

Sau khi Cố Trạch và Kim Vi rời khỏi, trong chương trình chỉ còn lại tôi và Bạc Xuyên. Ghi hình không thể tiếp tục. Thấy đạo diễn đang gào khóc, tôi đưa ông ấy một tấm danh thiếp: “Tôi sẽ đầu tư cho ông một chương trình.”

Đạo diễn nghe vậy, phục hồi m.á.u ngay tại chỗ.

Về đến nhà, tôi mới lên hot search và biết được tất cả mọi người đều nghe được tiếng lòng của tôi. Trời ơi, tai họa rồi!

Tôi nhớ lại lúc xuống xe, tôi va thẳng vào n.g.ự.c Bạc Xuyên, sau đó hệ thống được kích hoạt. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, tôi đoán chỉ cần đ.â.m lại một cú nữa sẽ trở lại bình thường.

Thế là, lúc Bạc Xuyên tan làm, tôi lao thẳng vào n.g.ự.c anh ta. Do căng thẳng quá, tôi tự đ.â.m mình ngất xỉu.

Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong biệt thự của Bạc Xuyên. Tôi vội nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh. Anh ấy ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, thậm chí còn đan cả mười ngón tay vào nhau. Tôi choáng đến mức không dám thở mạnh, cứ thế ngủ thật luôn.

Khi tôi tỉnh lại, Bạc Xuyên đã ngủ dưới đất. Tôi định chuồn thì giẫm phải tay anh. Bốn mắt nhìn nhau, không khí cứng đờ.

Tôi chợt nhớ ra mục đích của mình. Đã xấu hổ đến đây rồi, không bằng xử lý cho dứt điểm. Thế là tôi quay đầu, lấy hết dũng khí đ.â.m thẳng vào anh lần nữa.

“Anh còn nghe thấy tiếng lòng của tôi không?” Tôi hỏi, trong lòng lẩm nhẩm: “Anh là Đào Tiên, còn tôi là Tề Thiên Đại Thánh.”

Bạc Xuyên mờ mịt lắc đầu. Tôi thở phào, xem ra cách này hiệu quả thật.

“Cô Giang,” anh gọi tôi lại. “Đã đến rồi thì hay là ăn khuya rồi hẵng đi.”

Mười phút sau, tôi ngồi ngay ngắn trong phòng ăn nhà Bạc Xuyên, trước một bàn toàn món tôi mê tít.

Trong lúc anh ấy đang chăm chú bóc tôm cho tôi, tôi thầm cảm thán: “Đúng là sơ mi trắng là chiến bào của đàn ông, đẹp trai ghê gớm.”

Bạc Xuyên ngẩng đầu, vành tai đỏ lên: “Cảm ơn cô Giang đã khen. Vậy sau này tôi sẽ mặc sơ mi trắng thường xuyên.”

Tôi run tay làm rơi cả đũa. Sao anh ta lại nghe thấy được nữa rồi? Hóa ra hiệu quả chỉ kéo dài được nửa tiếng. Sau vài lần “đâm” nữa mà hiệu quả ngày càng ngắn, tôi sốt ruột đi loanh quanh, không cẩn thận vấp thảm, ngã đè lên người Bạc Xuyên.

Và đáng sợ nhất là, chúng tôi hôn nhau.

Tôi giật mình đẩy mạnh anh ra, gào thét trong lòng: “Tiêu rồi, tiêu rồi, Bạc Xuyên chắc chắn nghĩ tôi là đồ biến thái!”

Thì anh lại nói: “Cô Giang, hình như tôi không còn nghe thấy tiếng lòng của cô nữa rồi.”

Tôi mắt sáng rực như đèn pha. Vô tình mà lại trúng!

Cả tôi và Bạc Xuyên quên luôn ngại ngùng, dán mắt vào điện thoại đếm thời gian. Một tiếng trôi qua, anh vẫn không nghe thấy gì. Xem ra cuối cùng cũng giải quyết xong rồi.

Nụ hôn đó hiệu quả được hai ngày. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị đi bàn một hợp đồng lớn, tiếng lòng lại bị nghe thấy.

Tôi tức tốc lao thẳng đến tổng bộ tập đoàn Bạc thị. Không kịp ngại ngùng, tôi ấn Bạc Xuyên vào ghế chủ tịch rồi hôn túi bụi. Vừa dứt môi định rút lui, tay đã bị anh nắm lại. Anh chỉ vào màn hình laptop.

Màn hình đang kết nối với một phòng họp siêu lớn, ít nhất 500 người đang nhìn thấy cảnh tôi vừa đè anh ra hôn. Ngay lúc tôi quay sang, phía bên kia vỡ òa trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Trời ơi! Xong đời rồi!

Tôi cúi đầu không dám ngẩng lên, định chạy trốn thì Bạc Xuyên không buông tay. Anh tạm dừng buổi họp, gập laptop, ôm tôi đặt lên bàn làm việc.

“Giang Ninh, tôi thích em. Có thể cho tôi một cơ hội không?” Bạc Xuyên như ảo thuật, rút ra một bó hoa hồng đỏ.

Tôi choáng váng vì lời tỏ tình bất ngờ. Một lát sau, tôi nghiêm túc hỏi: “Anh tỏ tình với em rồi đúng không? Vậy giờ chúng tangười yêu?”

Anh gật đầu.

Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, nghiêm túc nói: “Cho em xem cơ bụng thêm lần nữa được không?”

Bạc Xuyên sững người một giây rồi bật cười. “Lần sau không cần hỏi, cứ trực tiếp sờ là được.”

Hoàn!

Chương trước
Chương sau