CHƯƠNG 1
Văn án
Tôi làm lễ tân trong một khách sạn kỳ quái.
Lương cứng hai vạn, hoa hồng không giới hạn.
Ngày thứ hai đi làm, khách sạn nhận một đoàn khách, nói là “team building” của một nhóm có sở thích ít người biết tới.
Tôi cẩn thận phát cho mỗi vị khách một quyển sổ chứa các quy tắc dành cho khách lưu trú, kết quả họ chỉ cười nhạt rồi ném thẳng vào thùng rác.
Đến chín giờ rưỡi tối, trong màn hình giám sát ở quầy lễ tân vang lên giọng nói của họ:
“Số lượng lần này đủ chưa? Một người một phần, hình như còn thiếu một nhỉ?”
“Không sao, cái cô ở quầy lễ tân chẳng phải chỉ có một mình sao? Tôi thấy thêm cô ta là vừa khéo đấy.”
“Đúng rồi, dù sao cũng phải thử mà, đừng có tranh với tôi, người đầu tiên là của tôi!”
Nhưng bọn họ đâu biết…
Vị khách hàng đầu tiên mà tôi tiếp đón đã c.h.ế.t rồi.
…
Chương 1:
Vài tiếng trước giờ làm, tôi nhận được tin nhắn tăng ca từ quản lý:
【Tiểu Đồng, khách sạn có đoàn khách tập thể, đến sớm hơn hai tiếng nhé~ Tiền tăng ca chắc chắn không thiếu đâu~】
Nếu là trước đây, tôi nhất định đã c.h.ử.i thầm một câu “đồ bóc lột”, rồi gượng cười trả lời “đã nhận được”.
Nhưng công việc này… không giống mấy chỗ khác.
Lương cơ bản hai vạn, hoa hồng không giới hạn.
Ngay ngày đầu tiên đi làm, khách sạn đã thưởng cho tôi hơn mười vạn.
Tiền không phải điều quan trọng nhất.
Mà quan trọng hơn là khách sạn này cực kỳ tà môn.
Bạn có thể nói tôi nhát gan.
Nhưng nếu bạn là tôi, bạn cũng sẽ không dám mắng chửi, thậm chí… không dám nghĩ xấu một câu trong đầu.
Không dám chần chừ, tôi dọn dẹp qua loa rồi xuống lầu.
Chiếc xe đưa đón của khách sạn, toàn thân sơn đen bóng, đã đợi sẵn trước cửa.
Tôi im lặng lên xe, chỉ khẽ chào bác tài một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi yên.
Ca làm của tôi là từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau.
Hôm nay tính là tăng ca, nên 8 giờ tối đã phải có mặt ở khách sạn.
Nhưng tôi không hề lo sẽ trễ.
Chỉ cần tôi ngồi lên chiếc xe quỷ quái này, bác tài luôn đưa tôi đến đúng giờ, dù là nửa đêm, hay trong sương mù đặc quánh như bóng tối về đêm nuốt chửng cả thành phố.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu đọc nhẩm lại năm điều quy tắc nhân viên của khách sạn Hồng Nguyệt.
【Điều thứ nhất: Nhân viên không được đi muộn hay về sớm.】
【Điều thứ hai: Nhân viên không được tự ý rời khỏi vị trí làm việc.】
【Điều thứ ba: Nhân viên lễ tân có quyền từ chối những yêu cầu vô lý của khách sau khi nhận phòng, nhưng không có quyền từ chối các yêu cầu của khách đeo phù hiệu VIP.】
【Điều thứ tư: Bất kỳ nhân viên nào cũng không được phép từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cấp trên.】
【Điều thứ năm: Cuộc họp toàn thể nhân viên được tổ chức mỗi tháng một lần,
bất kể lý do gì cũng không được vắng mặt.】
Như bạn thấy đấy, chỉ có năm điều luật.
Nhưng chính năm điều này lại quyết định mạng sống của chúng tôi.
Hãy nhớ kỹ, nếu bạn xui xẻo mà đặt chân vào khách sạn Hồng Nguyệt hoă·nếu bạn xui xẻo hơn nữa mà trở thành nhân viên làm thêm ở đây giống tôi, thì nhất định, nhất định phải học thuộc lòng năm điều này.
Tuyệt đối không được quên, bởi vì chúng có thể cứu mạng bạn!
Chiếc xe đen chạy thẳng đến cửa khách sạn, rồi dừng lại không một tiếng động.
Tôi bước xuống xe, mở điện thoại xem thì thấy vừa đúng tám giờ tối.
Giữa tháng bảy, dù đã tám giờ rồi, trời vẫn chưa tối hẳn.
Thế nhưng, phạm vi quanh khách sạn Hồng Nguyệt đã bị bóng đêm bao phủ.
Chỉ có bên trong tòa nhà là phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Quản lý khách sạn đang đứng trước quầy lễ tân nở nụ cười, một nụ cười không có sức sống, như thể khắc trên bia mộ.
Phía sau đầu bà ta mọc thêm một gương mặt nữa, da trắng bệch đến mức phát sáng, môi cũng trắng, trắng đến nỗi giống hệt chiếc bánh bột bị ngâm nước phồng lên.
Da gà trên người tôi nổi khắp nơi, một cảm giác lạnh lẽo đến tận xương bao phủ tôi.
Tôi vội vàng bước đến.
“Tiểu Đồng, em đến rồi à. Hôm nay khách sạn có đoàn khách tổ chức hoạt động nhóm, công việc hơi nhiều, làm phiền em một chút nhé.”
Tôi liên tục lắc đầu:
“Không phiền đâu ạ, đó là việc em nên làm mà.”
Bà ta chỉ tay về phía quầy lễ tân, trên bàn chất chồng hơn chục quyển 《Sổ tay khách hàng của khách sạn Hồng Nguyệt》, màu đỏ tươi như máu.
“Lát nữa khi làm thủ tục nhận phòng cho khách, nhớ phát cho từng người một bản, tuyệt đối đừng sót ai.”
Tôi gật đầu, nhưng trong đầu bỗng lóe lên một thắc mắc:
“Nếu khách… không chịu nhận thì sao ạ?”
Gương mặt trắng bệch, không một tì vết của quản lý hé ra một nụ cười.
Khóe môi hai bên nâng lên với tốc độ đều đặn, cho đến khi đạt đến độ cong hoàn hảo một nụ cười hoàn mỹ đến đáng sợ được đóng băng trên khuôn mặt đó.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia dường như lóe lên chút ánh sáng, ẩn chứa một thứ cảm xúc không hề ăn khớp với vẻ ngoài của bà ta… là phấn khích.
Đúng vậy, chính là phấn khích.
“Không sao cả. Em chỉ cần phát sổ tay cho khách là được. Họ có nhận hay không… là chuyện của họ.”
Lại nữa rồi.
Cái cảm giác lạnh buốt ấy, từ trong xương tủy tràn ra ngoài da, phủ kín toàn thân tôi.
Tôi lập tức dập tắt mọi tò mò, không dám hỏi thêm nửa câu.
Bước đến phòng thay đồ của nhân viên, tôi lấy bộ đồng phục ra.
Khi cởi áo khoác ngoài, tay tôi chạm phải hai tờ tiền âm phủ trong túi, đây là “phần thưởng đặc biệt” mà khách sạn tặng hôm qua, sau khi hai vị khách kia đ.á.n.h giá năm sao cho tôi.
Rất xui xẻo.
Nhưng kỳ lạ thay, trong cái nơi quỷ quái này, chúng lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn kỳ dị.
Không hiểu sao, tôi lại bỏ hai tờ tiền đó vào túi đồng phục.
Khi quay lại quầy lễ tân, đại sảnh hoàn toàn trống rỗng, yên ắng đến đáng sợ, như thể cả khách sạn chỉ còn lại mỗi tôi còn sống.