CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT 2

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Trên mặt bàn cuốn《Sổ tay khách hàng của khách sạn Hồng Nguyệt》 đỏ rực như m.á.u thu hút ánh nhìn của tôi.

 

Bị tò mò thôi thúc, tôi cầm một cuốn lên lật xem.

 

“Khách sạn Hồng Nguyệt hân hạnh được tiếp nhận hoạt động đoàn thể của quý khách. Dưới đây là một số quy định cần tuân thủ.”

 

【1】Sau 0 giờ, xin đừng tự ý rời khỏi phòng của quý khách.

 

【2】Nếu cần rời phòng hoặc bất cứ yêu cầu nào, xin vui lòng gọi điện đến quầy lễ tân để được hỗ trợ.

 

【3】Xin tôn trọng mọi nhân viên khách sạn. Nhân viên quyền từ chối những yêu cầu vô lý sau khi khách nhận phòng, nhưng không quyền từ chối mọi yêu cầu của khách đeo huy hiệu VIP.

 

【4】Khách sạn từ chối mọi hành vi ăn quỵt, giả vờ tai nạn, hoặc lợi dụng miễn phí dịch vụ. Mọi nhu cầu đều cần thanh toán đầy đủ.

 

【5】Khi rời khỏi khách sạn, bắt buộc phải làm thủ tục trả phòng. Nếu không, hậu quả tự chịu.

 

Cốc cốc cốc…

 

“Chị ơi, chào chị ạ! Bọn em đăng ký hoạt động nhóm ở khách sạn này, em họ Trương, nhờ chị làm thủ tục giúp được không ạ?”

 

Tôi ngẩng đầu lên, là một cô gái mặt tròn, đeo kính gọng vuông, mặc váy trắng dài, trông… ngọt ngào như một miếng bánh kem.

 

Tôi thầm nghĩ vậy, rồi đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp:

 

“Tất nhiên rồi, rất hân hạnh được phục vụ. Phiền chị đưa giúp em chứng minh nhân dân của mọi người nhé.”

 

Cô gái tên Trương Hiểu, lấy ra một xấp giấy tờ, tổng cộng mười sáu căn cước, nhưng lại cần mười bảy phòng.

 

Mười sáu phòng nhỏ và một phòng tổng thống chiếm trọn cả tầng.

 

“Trương Hiểu, cậu chắc là không bị lừa chứ? Khách sạn sang thế này, mười bảy phòng mà chỉ chín trăm tệ à? Đừng giỡn nha!”

 

Một thanh niên tóc nhuộm xanh đứng saunhìn quanh, rồi nhổ toẹt một bãi xuống sàn.

 

“Không lừa đâu, tôi thấy trên mạng gói ưu đãi, còn dùng được mã giảm giá. Có cần thêm tiền thì tôi trả cho, yên tâm.”

 

Trương Hiểu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền trênkhông hề tắt.

 

Nhưng gã tóc xanh thì không chịu yên, nhe răng cười nham nhở, quay sang tôi:

 

“Này, người đẹp, nói tôi nghe coi, khách sạn mấy cô rẻ như vậy, chẳng lẽ từng người c.h.ế.t hay xảy ra chuyện gì à?”

 

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

 

Trong đầu tôi chỉ một ý nghĩ duy nhất… Hắn biết rồi!!!

 

“Hehe, khách sạn to thế này mà chỉ mỗi cô trực quầy à? Chắc cô sợ lắm nhỉ? Hay để tôilại… bảo vệ cô đi, ma hay yêu quái gì tôi cũng không sợ đâu!”

 

Gã tóc xanh vừa nói, vừa đưa tay định chạm vào mặt tôi.

 

Tôi cau mày, lùi nửa bước.

 

À, ra là một thằng háo sắc.

 

“Vương Thành, cậu thôi đi không? Đừng làm phiền người ta làm việc nữa. Tôi tra rồi, khách sạn này thường ưu đãi, lại còn toàn đ.á.n.h giá tốt.”

 

“Cậu cứ ồn ào nữa, lát bị đuổi khỏi khách sạn, không được tham gia team building thì đừng trách bọn tôi.”

 

Trương Hiểu lạnh mặt, vung tay tát “bốp” một cái vào bàn tay Vương Thành.

 

“Mẹ kiếp! Con đàn bà c.h.ế.t tiệt, mày tưởng mày là ai? Nếu không phải vì mày…”

 

Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt, rồi lặng lẽ rút về trong đám đông.

 

Trương Hiểu hơi ngại, mỉm cười xin lỗi tôi:

 

“Xin lỗi chị nhé, anh ta chỉ là miệng hơi thối chút thôi, chứ người không xấu gì đây, làm phiền chị rồi.”

 

Tôi từng làm qua không biết bao nhiêu công việc bán thời gian, phải nói thật, Trương Hiểu là kiểu khách tôi thích nhất vừa biết điều, vừa lịch sự và biết ngăn người khác gây chuyện.

 

Tôi bắt đầu thiện cảm ta, nên nụ cười cũng thành thật hơn đôi chút:

 

“Không sao đâu ạ. Đây là căn cước của các anh chị, em đã ghi lại rồi. Trong sổ tay khách hàng số phòng của từng người, khóa cửa thể quét bằng căn cước để mở.”

 

Thấy cô ấy nhận, tôi còn dặn thêm một câu:

 

“Sổ tay khách hàng mong chị đọc kỹ nhé, chúc đoàn mình trải nghiệm thật tốt ở khách sạn.”

 

Trương Hiểu gật đầu, bỏ hết giấy tờ cùng sổ tay vào chiếc túi lớn mang theo.

 

Những vị khách còn lại, tôi cũng phát sổ tay theo quy định.

 

Chỉ tiếc… không phải ai cũng như Trương Hiểu.

 

Vương Thành thậm chí chẳng thèm liếc qua, ném thẳng quyển sổ đỏ chói vào thùng rác bên cạnh thang máy:

 

“Cái khách sạn vớ vẩn gì vậy, lại còn dạy khách phải làmà? Khách hàng là thượng đế, biết chưa? Tao chẳng rảnh đâuđọc mấy thứ vớ vẩn này!”

 

Tôi cúi đầu, mắt nhìn xuống, không phản ứng.

 

Tùy thôi.

 

Bản thân tôi còn chưa biết đêm nay thể sống mà rời khỏi đây hay không, nhắc nhở họ một câu, cũng coi như tôi đã tận tình tận nghĩa rồi.

 

Trên hệ thống quản lý, tôi thể theo dõi tỷ lệ phòng người ở.

 

Tạm thời, chỉ mười sáu vị khách này.

 

Không đúng phải nói là, đêm nay chỉ còn mười sáu sinh vật sống tiến vào trong khách sạn Hồng Nguyệt.

 

Rảnh rỗi quá, tôi mở màn hình giám sát, bắt đầu “xem lén” hoạt động nhóm của họ.

 

Thường thì tôi không cái sở thích kỳ quặc này đâu.

 

Nhưng ở khách sạn Hồng Nguyệt này, tôi thật sự không thể kiềm chế nổi.

 

“Team building” là hoạt động tôi ghét nhất trên đời.

 

Vậy mà đám người kia trông lại hớn hở, phấn khích, chẳng hề bất mãn.

 

Hóa ra chỉ cần không phải làm việc, mà là sở thích thì người ta sẽ tự nhiên nhiệt huyết bừng bừng như thế sao?

 

Tôi nhìn họ nối đuôi nhau bước vào căn phòng tổng thống chiếm trọn cả một tầng, rồi lần lượt lấy từ trong túi ra máy dò hồng ngoại, bắt đầu soi từng góc trong căn phòng, kỹ lưỡng đến đáng sợ.

 

…Họ đang làmvậy?

 

Cần phải cẩn thận đến mức đó sao?

 

Hay là họ đang giấu giếm chuyện gì không thể cho người khác biết?

 

Không đúng… Nhìn Trương Hiểu thì không giống loại người đó.

 

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt mớ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

Chương trước
Chương sau