CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT 2

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Bà lão đứt hơi, cổ bà ta bị ch.ó đen c.ắ.n thủng, m.á.u tuôn ứ.

 

Những người còn lại chưa kịp phản ứng thì ch.ó đen đã nhào vào họ.

 

Ai bị nó cắn, ngay lập tức lộ ra thân xác tàn tạ, y như những người đã rời phòng trước đó...

 

Khi nó rời đi, bước chân vẫn nhẹ, răng trắng còn vương chút thịt.

 

Ục ực… Ai đó nuốt nước bọt.

 

Trong không khí còn phảng phất mùi khó ngửi.

 

Hình như người đã tè ướt quần.

 

“Trương Hiểu! Mày dắt tụi tao đến chỗ quái gì vậy! Họ không phải người! Họ là quái vật! Là lỗi của mày! Là lỗi của mày!”

 

“Tao muốn về! Tao muốn về!”

 

Thấy chưa.

 

Khi bọn chúng tra tấn động vật, chúng tưởng mình là thần thánh thể quyết định sinh tử của kẻ khác.

 

Giờ đến lượt chúng.

 

Chúng lộ ra toàn bộ sự nhục nhã yếu đuối và hèn mọn

 

“Hehe, chị ơi, em đã đọc sổ tay của chị rồi.”

 

Trương Hiểu nhìn tôi chằm chằm, nói:

 

“Không rời phòng sau nửa đêm, không yêu cầu dịch vụ khác, không x.úc p.hạ.m nhân viên chờ đến sáng rồi làm thủ tục trả phòng, thế là thể ra đi đúng không?”

 

“Chị ơi, thực ra chị cũng là người mà, đúng không? Chị không nên đứng về phía bọn họ chứ? Ở một khách sạn như này quá lâu, chị sớm muộn cũng thành người không ra người, ma không ra ma thôi. Hay là, mình cùng nhau giúp đỡ nhau được không, chị thấy thế nào?”

 

Cẳng chân Trương Hiểu lúc này đã run run, nhưng cô vẫn tiến về phía tôi, mũi giày chỉ sát khe cửa, khuôn mặt van nài.

 

“Chúng em chỉ chơi cho vui thôi, giờ biết sai rồi, tụi em chưa từng làm hại người. Hơn nữa trước đây em còn giúp chị nữa mà, chị cũng nên giúp em chứ? Em tội thật, nhưng tội không đến mức phải c.h.ế.t!”

 

“Ừ.”

 

Tôi gật đầu. Đôi mắt Trương Hiểu lóe lên.

 

“Ở thế giới loài người quả thật tội này không đến mức phải c.h.ế.t, nhưng với động vật thì không phải vậy.”

 

“Trương Hiểu, việc cô không làm hại người không phải vì cô lương tri, mà là vì cô chưa hoàn toàn thoát ra được.”

 

Tôi quét nhìn những khuôn mặt hoảng loạn trước mặt, rồi hướng ánh mắt sang đám oan hồn trong phòng đang dần trở nên sốt ruột.

 

“Sáng mai làm thủ tục trả phòng thì các người thể ra về. Nhưng tiền đề là các người phải sống đến sáng đã. Vẫn chưa nhận ra sao? Ở đây đâu phải chỉ riêng mấy người.”

 

Nói xong, tôi bỏ mặc họ, đi thẳng ra ngoài.

 

Cánh cửa khép lại phía sau, sau đó là tiếng mèo và ch.ó gầm gừ đầy giận dữ.

 

Lúc đó là 4 giờ 37 phút sáng.

 

Về lại quầy lễ tân, tôi không còn nhìn vào màn giám sát nữa.

 

Chỉ khi tỷ lệ khách xuống 0 tôi mới gửi tin cho bộ phận dọn dẹp.

 

Thời gian trôi từng giây, tôi ngồi như ngồi trên đống lửa, tay nắm chặt tờ tiền âm phủ còn sót lại.

 

Giờ tôi chỉ còn một tờ bùa hộ mệnh.

 

Ngày mai sẽ thế nào? Ngày kia nữa thì sao?

 

Một cảm giác ấm áp chạm vào tôi, làm tôi chớp mắt ngơ ngác, không phải ảo, mà là thật.

 

Tôi cúi nhìn, một con ch.ó chủng Trung Hoa đang dụi vào bắp chân tôi, vẫy đuôi, nhe răng như mỉm cười.

 

Không biết từ lúc nào, nhiều chú mèo, chú ch.ó đã chui ra khắp đại sảnh.

 

Tôi đếm đúng mười lăm con, là mười lăm con được cứu khi nãy.

 

Có mấy chú mèo, chú ch.ó bên cạnh, thời gian bớt cô đơn hơn, và rồi cuối cùng cũng đến lúc tôi được tan ca.

 

Lần này người xuất hiện không phải là quản lý, mà là trưởng bộ phận hậu cần.

 

Ông ta đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một con mèo ma trông tả tơi, thập phần tàn tạ.

 

Con mèo ma giơ móng nhỏ lên chạm vào huy hiệu trên n.g.ự.c tôi.

 

“Chúng bảo phải cảm ơn cô.”

 

Rồi ông ta rút ra một phong bì chìa cho tôi:

 

“Cầm đi, đây là tiền thưởng cho đ.á.n.h giá năm sao của cô, giờ cô thể tan ca được rồi.”

 

Mấy chú mèo, chú ch.ó còn sống xung quanh tò mò vây quanh trưởng bộ phận hậu cần, chúng lè lưỡi l.i.ế.m vào hồn ma của những con ch.ó con mèo trong phòng khi nãy…

 

Tiếc thay, chúng l.i.ế.m hụt.

 

“Gâu gâu…”

 

“Meo meo meo…”

 

May mà ở Hồng Nguyệt, chúng vẫn nhìn thấy nhau, vẫn nói chuyện được.

 

Tôi thay đồ xong, bước ra cửa, nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn lại.

 

“Anh ơi, mấy con mèo mấy con ch.ó này em thể xin mang về được không?”

 

Ánh mắt ông ta vẫn điềm tĩnh như nước giếng. Ông ta để chúng bò lên người mình.

 

“Không cần đâu, cô không xử lý tốt được đâu, khách sạn sẽ sắp xếp chỗ cho chúng.”

 

Chưa kịp nói thêm, ông ta đã ôm mấy chú mèo chú ch.ó đi mất.

 

Còn tôi chỉ biết ra về đúng giờ.

 

Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ.

 

Nguyên do là mười sáu người c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau, và còn vì trong đống đồ của bọn họ tìm thấy video quay cảnh chúng tra tấn mèo ch.ó để lấy vui, rồi đem bán kiếm tiền.

 

Mười sáu người ấy người là sinh viên, người là giáo viên, thậm chí còn vài gương mặt nổi tiếng, được coi là “người tốt” trong xã hội.

 

Bình luận dày đặc:

 

【Trời chưa phạt, nhưng trời sẽ phạt!】

 

【Ối giời ơi! Tôi thấy hàng xóm tôi kìa!】

 

【Nhớ vụ buôn người lần trước không? Lần này cũng chẳng tiến triển gì, thấy lạ chưa.】

 

【Ừm… chỉ là mấy con mèo con ch.ó thôi, cần nguyền rủa đến c.h.ế.t người không trời?】

 

Đúng rồi, thằng ở trên ngu thật! Trái đất này không phải của mỗi loài người!】

 ……

 

Đống bình luận dày đặc đọc muốn nổ đầu.

 

Lúc mở tin, khi thấy quản lý gửi cho tôi hơn một vạn tiền tăng ca, tôi mới để ý avatar của trưởng bộ phận hậu cần đã đổi thành một bầy mèo chó.

 

Thậm chí trong group công việc, ông ta còn nói mình xin phép nghỉ, cần đi vài chuyến công tác bên ngoài.

 

Tôi nghĩ, chắc là bị đám ch.ó mèo ấy chinh phục thật rồi.

 

Nhưng đối với một số người khác, việc ông ta rời đi nghĩa là hậu quả đang đến.

 

— Hết —

Chương trước
Chương sau