CHƯƠNG 6
Chương 6:
Vương Thành khạc ra một miệng máu, vẫy vẫy về phía tổ dọn dẹp:
“Cứu với! Cứu tụi tôi! Làm ơn gọi xe cấp cứu! Giúp chúng tôi…”
Lời nói của Vương Thành bị nghẹn, chính xác hơn là bị tổ trưởng dọn dẹp túm chặt cổ họng.
“Mày… mày định… làm gì…?”
Mặt Vương Thành tím tái vì thiếu không khí, mắt lồi như muốn bật ra.
Tổ trưởng dọn dẹp từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, chỉ dần dần nâng cao tay bóp mạnh, rồi vứt Vương Thành vào thùng rác trên xe đẩy.
“Rác thì phải để lại trong đống rác.”
Vừa dứt lời, tất cả nhân viên dọn dẹp bắt đầu hành động.
“Mấy người! Mấy người định làm gì vậy?!”
“Chúng tôi là khách mà! Chúng tôi là khách! Cứu với… g.i.ế.c người… g.i.ế.c… ”
“Khách ư?”
Tổ trưởng dọn dẹp nhìn cái găng tay dính đầy máu, cầm lấy máy hút bụi công suất lớn, bảo:
“Khách của khách sạn thì không được tùy ý rời phòng sau mười hai giờ, ai không tuân theo sổ tay thì không phải là khách nữa, mà là rác.”
Mấy người lớn khỏe mạnh bị nhét vào thùng rác, cứ vậy mà nhét, nhét vào.
Vũng m.á.u kia sau khi dọn sạch chẳng để lại chút dấu vết nào.
Như thể những người đó chưa từng xuất hiện.
Kinh hoàng đến mức không thể tin.
Tôi nuốt nước miếng, lại một lần nữa bị khách sạn Hồng Nguyệt dọa sợ.
Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt tổ trưởng dọn dẹp qua màn hình giám sát, ông ta vậy mà nhìn lại tôi.
Ting dong… Lại là tin nhắn của ông ta:
【Đã dọn xong. Nếu còn chỗ nào cần dọn, xin thông báo kịp thời.】
Tim tôi đập lặng lẽ.
Tôi lập tức trả lời: Đã nhận.
Không phải vì muốn thăng chức hay tăng lương mà vì bản năng sợ c.h.ế.t thúc giục tôi.
Ở Hồng Nguyệt, tôi có lẽ chính là con ghẻ, làm sai một bước là trả bằng mạng sống.
Tôi quay mắt về phòng tổng thống.
Bọn họ vẫn đang dọn dẹp đống hỗn loạn, không ai nhận ra mấy mảnh thịt vụn mà mình đã cất cẩn thận đấy chính là của chính họ.
Mọi hành động của bọn họ đều bị những oan hồn mèo ch.ó đáng thương ấy dõi theo.
Trương Hiểu cởi áo mưa là người duy nhất trong phòng không dính máu.
Cô đã gọi điện, nhắn tin cho đồng bọn đến lần thứ mười mà vẫn không có kết quả.
Mất đi quyền kiểm soát khiến cô ta bồn chồn.
Rồi cô bấm nút gọi, gọi đến quầy lễ tân.
“Chị ơi, tại sao trong khách sạn không có sóng vậy? Em gọi điện mãi không được.”
Giọng Trương Hiểu vẫn ngọt ngào như thường, nhưng trong người tôi như có rắn quấn.
Cô ta là người tổ chức.
Là kẻ che giấu sâu nhất.
Cũng là người đề nghị biến tôi thành món đồ chơi.
Có kẻ nhỏ bé, nên họ mới vung d.a.o vào sinh mạng nhỏ bé hơn.
Một khi bọn họ có quyền lực, món đồ chơi sẽ không còn là mèo ch.ó nữa mà là những người không thể chống cự.
Không ai trong số họ vô tội.
Một mối căm hờn lớn dần trong tim tôi.
Tôi véo mạnh mu bàn tay mình để giữ tỉnh táo.
Rồi nghe giọng mình rõ ràng vang lên:
“Xin chào, đó là hiện tượng bình thường, xin chị đừng lo lắng. Ra khỏi khách sạn là sóng sẽ trở lại.”
Trương Hiểu hơi khó chịu, nhưng giọng qua điện thoại nghe không ra chút cảm xúc khó chịu này.
Cô chuyển qua loa ngoài sau khi mọi người im lặng.
Rõ ràng cô đã nhận ra điều không ổn, có lẽ vì mất sóng, hoặc vì cô thật sự đã chịu đọc kỹ sổ tay.
“Chị ơi, vài người đồng đội bên em đi ra ngoài tìm đồ, giờ liên lạc không được. Có thể nhờ nhân viên khách sạn giúp tìm hộ được không?”
Bình thường, lẽ ra họ phải tự đi tìm chứ?
Rõ ràng Trương Hiểu đã đọc sổ tay và nhớ luật.
Tôi nhìn tỉ lệ phòng giảm đi một nửa, hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
“Quý khách ơi, tôi vừa kiểm tra camera hành lang, sau khi quý khách vào phòng tổng thống thì không có ai ra ngoài. Xin hỏi còn điều gì tôi có thể hỗ trợ không?”
Trong phòng bỗng hoảng loạn:
“Cút đi! Đồ mắt mù à! Rõ ràng có vài người đã ra ngoài rồi!”
“Cô có phải lười nên không định giúp bọn tôi tìm đúng không? Tin tôi đi, tôi sẽ khiếu nại cô!”
Tôi lạnh mặt.
“Nếu quý khách không hài lòng với dịch vụ, tôi có thể tiếp nhận khiếu nại giúp. Bây giờ còn cần tôi hỗ trợ gì nữa không?”
“Đồ con điếm, tao nói với mày là…” Bốp…
Trương Hiểu quay người, không chút biểu cảm, tát thẳng vào mặt người đang la hét đó.
“Chị ơi, em muốn rời phòng tổng thống, có thể nhờ chị lên giúp được không?”
Thật là xin lỗi.
Tôi khá là căm ghét những kẻ ăn h.i.ế.p kẻ yếu, giấu d.a.o trong vải mềm.
“Xin lỗi, tôi còn phải làm việc, không thể lên được, mong chị thông cảm.”
“Mẹ kiếp! Mày tưởng mày ra cái gì hả? Làm ở khách sạn xịn xong tưởng mình cũng xịn à?”
Người nói là một bà lão mặt đầy nếp nhăn nhìn qua thì hiền lành, nhưng tôi nhớ bà ta móc ra từ túi một cây lạp xưởng có tẩm thuốc.
“Mày biết con tao là ai không? Đợi tao về tao sẽ đưa mày lên mạng cho c.h.ế.t không có chỗ chôn, thứ đàn bà cặn bã!”
Trương Hiểu không còn ngăn cản bọn họ c.h.ử.i rủa tôi nữa.
Cô ta đang chờ, chờ điều khoản thứ ba trong sổ tay xảy ra, chờ tôi chịu lên.
Tít tít…
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ bộ phận an ninh:
【Xin chào, phát hiện có hành vi xâm phạm nhân viên khách sạn, đã đủ điều kiện để an ninh can thiệp. Quý khách có cần an ninh đi cùng để yêu cầu bồi thường không?】
Nhìn cảnh những con mèo, con ch.ó bị hạ đo vạc trong phòng tổng thống, tôi không do dự mà trả lời: 【Có.】
“Được, tôi sẽ lên ngay, xin chờ.”
Tôi hoàn toàn không ngờ an ninh đến là một con chó.
Một con ch.ó đen.
Nó chào hỏi, rồi còn gật đầu với tôi, dựng tai và theo sát bên.
Cánh cửa phòng tổng thống mở, nhưng không ai dám bước ra.
Bà lão c.h.ử.i tôi lúc trước vội đứng lên ra trước, quát:
“Đồ con đĩ! Không c.h.ử.i mày thì không chịu hả? Mày thế này tao… a! Cái gì vậy! Chó c.h.ế.t! Biến đi! Chó c.h.ế.t! Quái vật! Là quái vật!”
“Cứu tôi… cứu…”