CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Trong kỳ nghỉ hè, tôi tìm được một công việc làm thêm ở khách sạn.

 

Lương cơ bản hai vạn, hoa hồng thì không giới hạn.

 

Nhưng… quầy lễ tân chỉ một đứa mới vào làm như tôi trực ca đêm.

 

Từ lúc tới đây đến nay, tôi chưa từng gặp bất kỳ nhân viên nào của khách sạn, tất cả đều do quản lý liên lạc với tôi qua WeChat.

 

Đang lúc tôi ngồi không yên,thì một gã đàn ông say khướt đột ngột xông vào.

 

“Cho tao thuê một phòng một trăm năm mươi tệ thôi!”

 

Nhưng giá thấp nhất của khách sạn cũng phải một trăm tám.

 

Tôi vừa mở miệng giải thích, ông ta đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi.

 

“Đ*m*! Tao nói một trăm năm mươi thì là một trăm năm mươi! Còn lải nhải nữa, tao đánh c.h.ế.t mày!”

 

Ngay lúc cái tát thứ hai sắp hạ xuống, thì một người phụ nữ bỗng xuất hiện, chắn trước mặt tôi.

 

“Một trăm năm mươi thì một trăm năm mươi, khách hàng nói gì cứ làm theo là được. Tôi là quản lý khách sạn này, mời ngài theo tôi lên phòng.”

 

Gã đàn ông vừa lòng bỏ đi.

 

Còn tôi thì c.h.ế.t sững tại chỗ vì sau gáy người quản lý ấy… còn một khuôn mặt khác!

 

 

Chương 1:

 

Tôi dụi mắt.

 

Không… không phải mơ! Đúng là một gương mặt người!

 

Đó là gương mặt một người phụ nữ, làn da trắng bệch đến mức quái dị, ngay cả đôi môi cũng trắng nhợt, toàn bộ gương mặt như không hề chút máu, trông như cái bánh dày bị ngâm nước nở ra.

 

Người đàn ông say rượu thì chẳng hay biết, còn tưởng quản lý sợ ầm ĩ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên mới đích thân ra tiếp khách.

 

“Cầm lấy, mau làm thủ tục cho tôi mau!”

 

ta đắc ý đưa chứng minh thư nhét vào tay tôi, còn tiện tay sờ một cái vào bàn tay tôi.

 

Thô ráp, ghê tởm, nhưng lại mang theo nhiệt độ của người sống.

 

Bình thường chỉ với hành động này đã đủ làm tôi buồn nôn, nhưng giờ phút nàylại khiến tôi chút cảm giác mình vẫn còn sống ở nhân gian.

 

“Tiểu Đồng, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau làm thủ tục cho khách đi.”

 

Quản lý cười híp mắt đi đến, mạnh mẽ ấn vai tôi xuống ghế.

 

ta vừa áp sát, thì liền một luồng lạnh lẽo thấu xương quấn chặt lấy tôi.

 

Như thể tôi đã bị nhét vào nhà xác bật điều hòa quanh năm.

 

Tôi không dám cử động, chỉ thể run rẩy đưa tay ra thao tác một cách máy móc.

 

Màn hình máy tính trống trơn, chỉ duy nhất một biểu tượng duy nhất là nền tảng dịch vụ của khách sạn tên là Khách sạn Hồng Nguyệt.

 

Thủ tục nhận phòng không khó, chỉ cần làm từng bước theo quy trình. Những thứ này tôi đã đọc qua trong sổ tay nhân viên.

 

Vương Đại Hải.

 

Đó là tên người đàn ông say rượu đó.

 

“Khách quan, xong rồi, chào mừng ngài đến khách sạn Hồng Nguyệt ạ.”

 

Tôi cười gượng trông còn khó coi hơn cả khóc, rồi đưa lại chứng minh thư cho ông ta.

 

“Xì, loại nhóc con như cô tôi gặp nhiều rồi. Mới bước vào xã hội chẳng biết xoay xở gì cả, cô còn phải học nhiều lắm!”

 

Vương Đại Hải vừa nói vừa dán ánh mắt nhầy nhụa lên mặt quản lý, cười hềnh hệch tiến lại gần:

 

“Quản lý thì khác, cái gì cũng hiểu cả. Ha ha, người đẹp à, vừa rồinói muốn đưa tôi lên phòng phải không? Đi thôi.”

 

Người muốn tự tìm đường c.h.ế.t thì ai ngăn được chứ!

 

Tôi thầm mắng một tiếng, nhưng cũng nảy sinh một tia hy vọng.

 

Nếu con ma quản lý này đưa Vương Đại Hải lên phòng, thì chẳng phải tôi thể nhân cơ hội chạy trốn sao?

 

Tôi thề, chỉ cần còn sống thoát ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ bén mảng tới chỗ quỷ quái này nữa!

 

“Tất nhiên rồi khách quan, mời đi theo tôi.”

 

Tách… tách… tách.

 

Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, vang giòn từng nhịp, khiến tim tôi run lên theo.

 

Đợi đã, đợi thêm chút nữa, chờ bọn họ vào thang máy rồi chạy cũng không muộn.

 

Ngay lúc đó, tiếng giày cao gót đột ngột dừng lại.

 

Là giọng của quản lý:

 

“Tiểu Đồng, em đi cùng luôn đi. Tôi nhớ hôm nay là ngày đầu em vào làm, tiện thể cùng tôi làm quen quy trình. Lần sau khách đến, em sẽ biết phải làm thế nào.”

 

Đúng đúng, em gái đi cùng luôn đi, hê hê.”

 

Vương Đại Hải cười đến méo cả miệng, còn cố tình áp sát vào quản lý, hít sâu một hơi mùi hương trên ngườita, dường như hoàn toàn không thấy gương mặt mọc phía sau đầu kia.

 

Chẳng lẽ chỉ mình tôi nhìn thấy sao?

 

Bây giờ không phải lúc để nghĩ cái này!

 

Quản lý và Vương Đại Hải lúc này đều đang nhìn chằm chằm, chờ câu trả lời của tôi.

 

Mồ hôi lạnh rịn đầy sau lưng, lời từ chối vừa thốt đến môi thì tôi lại nhớ đến một điều trong nội quy nhân viên mà phòng nhân sự đã gửi qua điện thoại:

 

【Nhân viên không quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cấp trên.】

 

Mà quản lý, chính là cấp trên trực tiếp của tôi.

 

 

Sổ tay nhân viên chỉ năm điều:

 

【Thứ nhất, nhân viên không được đi muộn về sớm.】

 

【Thứ hai, nhân viên không được tự ý rời khỏi vị trí làm việc.】

 

【Thứ ba, nhân viên lễ tân quyền từ chối tất cả những yêu cầu vô lý của khách đã làm thủ tục nhận phòng, nhưng không được từ chối bất kỳ yêu cầu nào của khách đeo thẻ VIP.】

 

【Thứ tư, bất kỳ nhân viên nào cũng không quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cấp trên.】

 

【Thứ năm, mỗi tháng tổ chức một lần đại hội nhân viên, không ai được phép xin nghỉ vắng mặt.】

 

hoàn cảnh gia đình, tôi từng làm qua nhiều công việc làm thêm, cũng gặp đủ loại nội quy nhân viên.

 

Năm điều này, với tôinói, không tính là khắt khe.

 

Thực tế, nhiều quy tắc chỉ mang tính hình thức, chưa chắc đã cần tuân thủ.

 

Nhưng ngay lúc này, tim tôi đập loạn, cảm giác bất an ập đến, trực giác mách bảo rằng: khách sạn này quá mức quái dị.

 

Nếu tôi mà từ chối quản lý, e rằng kết cục của tôi sẽ cực kỳ thê thảm.

 

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới bên cạnh quản lý, cùng bọn họ bước vào thang máy.

 

Vương Đại Hải không phải loại người yên phận. Vừa vào thang máy, ông ta liền theo thói quen ngẩng đầu nhìn camera, cười khinh khỉnh.

Chương trước
Chương sau