CHƯƠNG 2
Chương 2:
Ông ta chẳng hề kiêng dè mà áp sát tôi, cánh tay dính chặt vào tay tôi, mùi rượu nồng nặc phả tới, làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn giữa cơn hỗn loạn.
“Em gái, lương tháng của em bao nhiêu thế? Có muốn anh cho em một cơ hội kiếm tiền không? Cũng nhẹ nhàng thôi, một đêm cũng đủ để em kiếm vài trăm. Ngoan một chút, bốn con số cũng không phải là vấn đề.”
“Tôi còn phải đi làm, không thể rời khỏi vị trí.” – tôi cẩn thận đáp, không từ chối thẳng cũng không nhận lời, chỉ dè chừng quan sát phản ứng của quản lý.
“Xì, anh đây còn không hiểu mấy cô gái các em sao? Miệng thì nói không, nhưng trong lòng lại muốn. Em gái, đừng giả vờ nữa, anh hiểu mấy em quá mà.”
Loại người như Vương Đại Hải không hề hiếm. Quán nướng, quán lẩu, hành lang khu dân cư, cổng trường học… đâu đâu cũng có.
Dạ dày tôi co thắt, cơn buồn nôn ập lên cổ họng.
Bình thường tôi sẽ tìm cớ bận rộn để tránh né, không dây dưa với hạng người này.
Nhưng lúc này, trong không gian chật hẹp của thang máy, tôi hoàn toàn không có đường trốn.
Càng lùi vào góc, Vương Đại Hải lại càng thô bỉ ép sát lại gần.
Quản lý vẫn bất động, nụ cười cứng ngắc phản chiếu trên cửa thang máy.
Rồi bà ta… lại đang nhìn thẳng vào tôi.
【Thứ ba, nhân viên lễ tân có quyền từ chối tất cả những yêu cầu vô lý của khách sau khi làm thủ tục.】
Tôi cắn răng, lấy hết can đảm, quay đầu nhìn Vương Đại Hải và nói dứt khoát:
“Tôi không muốn! Buông tôi ra!”
Tôi thấy nụ cười của quản lý cong lên thêm một phần.
Ngay khoảnh khắc đó, Vương Đại Hải như bị một lực vô hình kéo mạnh, “bộp” một tiếng đập thẳng vào vách thang máy, lập tức bị tách ra khỏi tôi.
Nội quy có hiệu lực!
Tôi thở hổn hển, trong lòng bắt đầu thấy may mắn vì khi nãy đã không từ chối yêu cầu của quản lý.
“Đau c.h.ế.t mẹ tao rồi! Là đứa nào dám động vào tao! Có phải là mày không?! Con mẹ nó, tao không muốn ở nữa! Tao phải khiếu nại!”
Vương Đại Hải ôm đầu gào ầm lên, hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, vẫn tiếp tục giở trò quấy rối.
Đinh…
Cửa thang máy mở ra, hành lang sáng rực đèn, không có chút bóng tối nào.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ các phòng khác, mùi đồ ăn thơm nức khiến nước bọt tôi tiết ra không ngừng, cùng những nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề đi lại trong hành lang.
“Xin lỗi quý khách, đều là chúng tôi tiếp đón không chu đáo. Để bày tỏ sự áy náy, trong suốt thời gian ngài lưu trú tại đây, tất cả dịch vụ sẽ hoàn toàn miễn phí. Ngài thấy thế nào?”
Quản lý mở ứng dụng khách sạn trong điện thoại, đưa cho Vương Đại Hải xem.
Hồ bơi suối nước nóng, massage làm đẹp, trái cây đắt đỏ, hải sản thượng hạng… đủ mọi dịch vụ.
Bất kỳ hạng mục nào trong đó cũng có giá cao hơn nhiều so với tiền phòng của Vương Đại Hải. Phần “bồi thường” này dư sức khiến loại người tham rẻ như ông ta không thể từ chối.
Tôi vừa kinh ngạc trước sự xa hoa của khách sạn, vừa cảm thấy bất an.
Hoàn toàn vô lý! Trước khi ông ta đến, tôi đã kiểm tra rồi: Tỉ lệ nhận phòng là 0.
Vậy những vị khách trong phòng kia từ đâu mà ra? Những nhân viên phục vụ đó lại đang phục vụ cho ai?
Nếu không phải là người…
Vậy thì chỉ có thể giống như quản lý.
Vương Đại Hải hài lòng đi vào phòng của mình.
Hành lang trống trải chỉ còn lại tôi và quản lý.
“Tiểu Đồng, em làm rất tốt. Khách sạn sẽ bồi thường cho những tổn thương em vừa chịu.”
Quản lý vừa dứt lời, điện thoại tôi cũng reo.
Là tin nhắn chuyển khoản từ quản lý: 136.962,97 tệ.
“Nhận đi, đây là khách sạn bồi thường cho em.”
Nhưng tôi rõ ràng chưa từng kết bạn WeChat với bất kỳ nhân viên khách sạn nào ngoài bộ phận nhân sự!
Thế mà lúc này, từ giám đốc, quản lý, bảo vệ cho đến đầu bếp, WeChat của tôi đã có đủ cả, tổng cộng mười tám người!
Tôi hối hận rồi, thật sự rất hối hận.
Đáng lẽ tôi phải biết từ sớm.
Môi trường làm việc trước kia của tôi lương chỉ tầm có bốn ngàn, mỗi tuần được nghỉ một ngày mà đã tự hào là đãi ngộ tốt, vậy sao có thể có một nơi bỏ ra cả vạn tệ để thuê một lễ tân khách sạn… mà lại chỉ là làm thêm?
Nhưng giờ thì nói gì cũng muộn.
Tôi quay về quầy lễ tân, không dám nhúc nhích, chỉ chống cằm, mắt láo liên nhìn quanh.
Không gian yên tĩnh đến mức rợn người, ánh đèn sáng rõ từng góc, vậy mà tôi không hề thấy chút an toàn nào.
Tôi rón rén đi thử về phía cửa lớn của khách sạn.
Cửa cảm ứng tự động mở ra khi phát hiện có người lại gần, bên ngoài lúc này là một màn đêm đen đặc.
Chỉ cần tôi muốn, lúc nào cũng có thể bước ra ngoài.
Vấn đề là… tôi thật sự có thể an toàn rời đi sao?
【Thứ nhất, nhân viên không được đi muộn về sớm.】
【Thứ hai, nhân viên không được tự ý rời khỏi vị trí làm việc.】
Ca làm của tôi là từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau.
Nếu bây giờ bỏ đi, đồng nghĩa lập tức vi phạm hai điều trong sổ tay.
Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, căng thẳng đến khô cả cổ họng.
Nếu phá vỡ nội quy, hậu quả sẽ thế nào?
Nhưng hiện tại trong sảnh chẳng còn ai ngoài tôi, đây chính là cơ hội tốt nhất, có lẽ cũng là cơ hội duy nhất.
Đi?
Hay là… không đi?
Sảnh lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập dồn dập.
Bàn chân vừa nhấc lên chưa kịp đặt xuống, thì một luồng lạnh lẽo đã từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đầu, khiến tôi lập tức rụt chân lại.
Tôi không dám mạo hiểm.
Mấy thứ đó căn bản không thể dùng lí lẽ bình thường để phán đoán.
Dù có chạy, e rằng tôi cũng không thoát nổi.
Quay lại quầy lễ tân, tôi như kiệt sức ngồi phịch xuống ghế.
Tôi thử gọi điện thoại, nhưng hoàn toàn không thể gọi ra ngoài.
Lại thử nhắn tin cho người khác, kết quả cũng không gửi đi được.
Ngón tay run rẩy, tôi mở khung trò chuyện với quản lý, bấm vào khoản tiền chuyển trước đó.
Đinh đoong…
Tôi thành công nhận được số tiền gọi là “tiền bồi thường”.
Hơn mười vạn tệ này đã đủ để kéo dài điều trị cho ngoại tôi thêm một khoảng thời gian dài.