CÁC QUY TẮC CỦA KHÁCH SẠN HỒNG NGUYỆT

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

“Tất nhiên rồi. Khách sạn chúng ta không phải chỗ bóc lột, sẽ không bắt nhân viên tăng ca vô lý.”

 

ta chỉ tay ra ngoài.

 

Một chiếc xe đen bóng của khách sạn đang dừng trước cửa, logo Hồng Nguyệt Hotel đỏ chói nổi bật trên nóc.

 

“Tài xế sẽ đưa em về tận nhà. Xem như là một phúc lợi của nhân viên.”

 

Giọng nói quản lý dịu dàng.

 

Nhưng nếu nghĩ đó là lời thật lòng… thì quả là ngây thơ.

 

Tôi gật đầu, trong ánh mắt theo dõi của quản lý, bước ra khỏi khách sạn, ngồi lên chiếc xe đen.

 

“Bác tài, nhà tôi ở…”

 

Lời chưa kịp nói hết, xe đã lăn bánh.

 

Tài xế mặc đồ đen, không quay đầu, không lên tiếng.

 

Trong xe không mùi lạ, cũng chẳng nghe thấy tiếng động cơ, yên tĩnh đến rợn người.

 

Ngoài phố, đã người đi lại.

 

Ngồi trong xe, tôi nhìn họ với ánh mắt ghen tị, dù họ là những con người mệt mỏi vì đi làm.

 

Nhưng họ chỉ phải đối mặt với lãnh đạo khó chiều, đồng nghiệp ngốc nghếch, hay khách hàng gây rắc rối.

 

Còn tôi, mỗi sinh vật mà tôi chạm mặt, chỉ cần sơ suất, là sẽ mất mạng.

 

Xe đi một mạch toàn gặp đèn xanh.

 

Từ khách sạn về khu chung cư cũ nát tôi thuê, xe không dừng lại lần nào, cuối cùng ổn định dừng trước cổng.

 

“Cảm ơn bác tài.”

 

Tôi rón rén xuống xe, đóng cửa cũng cẩn thận hết mức, sợ phát ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào.

 

Mãi đến khi bước vào nhà, ngửi thấy mùi quen thuộc của tổ ấm, tôi mới hoàn toàn ngã phịch xuống ghế sofa.

 

Đinh đinh đoong đoong…

 

Điện thoại reo liên hồi.

 

Là tin nhắn từ bác sĩ chủ trị của bà ngoại.

 

【Tiểu Đồng, sao con lại nhiều tiền thế? Nếu thật sự khó khăn, chúng ta thể cho vay, con đừng vì tiền mà làm chuyện dại dột. Nếu mệnh hệ gì, bà ngoại con sẽ đau lòng lắm.】

 

【Số tiền này chú tạm thời chuyển lại cho con, con đừng làm điều dại dột.】

 

【Khi nào tỉnh thì gọi cho chú một cuộc. Nếu đến 8 giờ sáng mai còn chưa trả lời, chú sẽ báo cảnh sát.】

 

Trái tim tôi bỗng ấm lại, vội vàng nhắn tin trả lời.

 

Trong thời buổi mà mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân ngày càng gay gắt, thì việc bác sĩ chủ trị của bà ngoại dám đứng ra giúp đỡ tôi, chẳng khác nào đặt cả sự nghiệp của ông lên bàn cân.

 

Bà ngoại vốn không biết dùng điện thoại, chuyển tiền trực tiếp cho bà chắc chắn không thể.

 

Tôi chỉ thể làm theo lời bác sĩ chuyển khoản cho ông, rồi ông sẽ thay mặt đưa vào thẻ của bà.

 

Mỗi lần đều chụp lại ảnh biên lai gửi cho tôi, để tôi yên tâm.

 

Chính vì vậy, tôi mới tin tưởng giao tiền cho ông.

 

Bác sĩ ấy là một người tốt thật sự.

 

người tốt… lẽ ra phải được báo đáp.

 

Tiếp đó là tin nhắn của quản lý.

 

【Tiểu Đồng, lương khách sạn trả theo ngày. Đây là tiền lương cơ bản và tiền hoa hồng đêm qua, đã tính chính xác, em cứ nhận đi.】

 

Số tiền hiển thị: tròn trịa mười ngàn tệ.

 

Nhìn dãy số kéo dài khiến tôi sững sờ.

 

Một ngày kiếm mười ngàn… quả nhiên là cái bẫy đủ sức làm người ta động lòng.

 

Tôi nhận lấy, gửi lời cảm ơn, rồi mới chợt nhớ đến phần thưởng mà khách sạn đã đưa lúc sáng.

 

Nó nhẹ tênh, cầm trong tay chẳng cảm giác gì.

 

Là tiền mặt? Hay tấm séc?

 

Tôi lật mở phong thư.

 

Tiếng sột soạt vang khẽ.

 

Bên trong chỉ hai tờ tiền âm phủ.

 

Vô cùng xui rủi.

 

Nhưng nghĩ đến cái khách sạn kia… hình như lại chẳng gì bất thường.

 

 

Rửa mặt qua loa xong, tôi leo thẳng lên giường, ngủ mê man tới khi trời đất tối sầm.

 

Số tiền khách sạn đưa, đã đủ để tôi không cần chạy vạy thêm mấy công việc làm thêm khác, phí điều trị cho bà ngoại cũng tạm ổn trong một thời gian.

 

Khi bị cơn đói đánh thức, trời đã là bốn giờ chiều.

 

Tôi gọi đồ ăn ngoài, rồi vừa chờ vừa lướt điện thoại.

 

Một tin tức bỗng đập vào mắt:

 

【Qua điều tra, người đàn ông c.h.ế.t thảm ở ngoại ô là kẻ cầm đầu đường dây buôn người, từng gây hại cho hơn 4000 người. Nguyên nhân tử vong cảnh sát vẫn đang điều tra.】

 

Ảnh chứng minh nhân dân được làm mờ phần mắt, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó chính là Vương Đại Hải!

 

Thi thể Vương Đại Hải được phát hiện lúc sáu giờ sáng, ở ngoại ô.

 

Cái c.h.ế.t vô cùng thảm khốc: nội tạng bị moi sạch, xương cốt bị nghiền nát, toàn thân chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

 

Bình luận phía dưới đã náo loạn.

 

người nói đây là báo ứng, buôn người thì đáng chết.

 

người nói đây là ông trời thay dân hành đạo.

 

Nhưng vài bình luận đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi:

 

Tôi người thân làm trong sở cảnh sát xử lý vụ này. Xác được gửi đến bộ phận pháp y hiện đại nhất kiểm tra, nhưng chỉ phát hiện nồng độ cồn, ngoài ra chẳng lấy một dấu vân tay, một sợi tóc. Mà trước khi chết, Vương Đại Hải còn rút hết hơn mười vạn trong tài khoản, nói là để đốt sạch. Trong túi vẫn còn mấy tờ chưa cháy hết.】

 

【Thì đã sao? Dù là người làm hay ma làm cũng tốt! Làm đẹp lắm! Nhớ vụ cô bé sáu tuổi mất tích năm 2012 không? Gia đình tìm suốt, cuối cùng phát hiện xác ở tỉnh khác, đầu sau bị đập nát, bị chôn sơ sài trong đống đất. Đau xót lắm!】

 

【Còn nữa, còn cô sinh viên năm nhất, xuất thân từ một ngôi làng trọng nam khinh nữ. Vài chị gái làm việc quần quật mới nuôi được em út đi học đại học. Kết quả… haizz.】

 

【Có một phụ nữ, chỉ vì ra ngoài mua đồ cho con, bị buôn người bắt đi. Bị bán, rồi liên tục sinh con. Con trai giữ lại, con gái thì g.i.ế.c bỏ, ném xuống chuồng heo. Khi tìm thấy chị ấy thì đã phát điên, chưa kịp về nhà đã nhảy sông tự tử.】

 

【Khốn kiếp! Đọc mà m.á.u sôi lên! Loại súc sinh đó c.h.ế.t còn quá nhẹ!】

 

Ngồi co mình trên sofa, tôi đọc từng dòng bình luận, lòng ngổn ngang.

 

Tôi đã thể khẳng định, Văn Văn cùng VIP1216… đều là những nạn nhân từng bị Vương Đại Hải buôn bán.

 

Những con số trong ký hiệu VIP, lẽ chính là ngày c.h.ế.t hoặc ngày sinh của bọn họ.

 

Phòng 4044.

 

Con số ấy nghĩa là số nạn nhân lên đến 4044 người.

 

Đúng là súc sinh.”

 

Tôi thở hắt ra, lòng rối bời.

 

Trước đó còn lo liệu cái c.h.ế.t của Vương Đại Hải dính líu đến tôi không.

 

Nhưng từ bình luận, chẳng ai tra được gì.

 

Ngay cả chứng minh thư Vương Đại Hải tôi từng cầm qua, cũng chẳng để lại dấu vết.

 

Đối với khách sạn Hồng Nguyệt, tôi phức tạp vô cùng.

 

đã g.i.ế.c một kẻ cặn bã, trao cơ hội cho nạn nhân tự tay báo thù.

 

Nó còn đưa tôi khoản bồi thường và tiền lương hậu hĩnh, để bà ngoại tiếp tục điều trị, cũng giúp tôi thoát cảnh lao lực làm thêm.

 

Lần này, nó trừng phạt một kẻ ác.

 

Nhưng lần sau thì sao?

 

Có chắc vẫn là kẻ ác không?

 

Trải qua một đêm trong khách sạn, tôi hiểu đã hiểu rõ, một khi bước vào đó, thì không tín hiệu cầu cứu nào thể truyền ra ngoài.

 

Huống hồ, còn những nội quy kỳ quái, cùng vô số nhân viên chẳng phải con người.

 

Tôi chỉ biết cầu mong, ca trực đêm nay… cũng thể thuận lợi trôi qua.

 

Uống một ly nước lạnh, tôi lại nằm xuống giường.

 

Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến giờ làm, nên tôi tranh thủ nghỉ ngơi.

 

Chưa bao lâu, điện thoại lại sáng lên tin nhắn từ quản lý.

 

【Tiểu Đồng, khách sạn nhận một đoàn khách tập thể. Em đến sớm hơn hai tiếng nhé~ Tiền tăng ca sẽ không thiếu đâu~】

 

Xong rồi.

 

Lại việc.

 

- Hết -

Chương trước
Chương sau