CHƯƠNG 5
Chương 5:
Lúc này tôi mới phát hiện, ngoài bảng tên, trên n.g.ự.c trái của đồng phục của tôi chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một phù hiệu, giống hệt biểu tượng trên nền tảng dịch vụ của khách sạn Hồng Nguyệt.
“Bạn à, tôi cho bạn đánh giá năm sao, cố gắng lên nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa, vội vàng cảm ơn sự khích lệ của cô ta, rồi thuận lợi đưa cô đến trước phòng của Vương Đại Hải.
Không cần tôi gõ cửa, tay của VIP1216 đã đặt lên tay nắm.
Nhẹ nhàng xoay một cái, cửa liền mở.
Cảnh tượng bên trong hiện ra rõ mồn một.
Vương Đại Hải tay chân dang rộng nằm trên giường, Văn Văn thì ngồi cạnh, liên tục thò tay vào bụng ông ta moi móc thứ gì đó.
“Đôi mắt của tôi đâu? Mắt tôi đâu rồi? Không tìm thấy… ở đâu… ở đâu…”
Còn Vương Đại Hải thì sao?
Tôi không nhìn rõ gương mặt ông ta lúc này, chỉ nghe thấy tiếng cười tục tĩu của ông ta.
Máu! Máu tràn khắp nơi!
Tôi không dám nghĩ thứ mềm nhũn, đỏ lòm bên cạnh rốt cuộc là cái gì, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này.
“Mời cô vào ạ. Tôi xin phép quay lại.”
“Chị ơi!” – Văn Văn nghe thấy giọng tôi, lập tức cười tươi, trượt xuống khỏi giường, lạch bạch chạy đến trước mặt tôi.
“Chị cúi xuống đi, Văn Văn còn quên chưa cho chị đánh giá năm sao.”
Gương mặt bé lấm lem máu, vậy mà lại nở nụ cười rạng rỡ ngây thơ.
Da đầu tôi tê dại, không nhớ mình đã cứng ngắc cúi xuống như thế nào.
Cũng giống như VIP1216, Văn Văn đưa tay chạm vào phù hiệu trên n.g.ự.c tôi, rồi thỏa mãn nắm tay VIP1216, vẫy tay chào tôi.
Cánh cửa khép lại lần nữa.
Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết của Vương Đại Hải vọng ra.
“Áaaaaaa… tụi bây làm gì vậy?! Đau quá! Cứu mạng! Cứu tôi với!”
“Giết tôi đi! Làm ơn g.i.ế.c tôi đi! Sao lại là mày?! Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Aaaaaaaa”
Tit tit tit tit…
Điện thoại lại vang lên lần nữa, nó chẳng khác nào âm thanh đòi mạng.
Nhưng lần này, nó không phải thúc ép tôi…
Mà là thúc giục cái c.h.ế.t của Vương Đại Hải.
…
VIP1127, VIP0630, VIP0701, VIP0616...
Tất cả đều tìm đến Vương Đại Hải.
Và những vị khách đó, không ngoại lệ, toàn bộ đều là nữ.
Trong đó cũng có kẻ vừa mở cửa ra đã hiện nguyên bộ mặt quái dị, thái độ vô cùng dữ tợn.
Nhưng khi nhìn thấy phù hiệu có in dấu tay m.á.u trên n.g.ự.c tôi, thái độ của bọn họ liền thay đổi hẳn.
Cửa mở Vương Đại Hải đã mất hết da.
Cửa khép cánh tay trái của Vương Đại Hải bị xé nát, chẳng khác nào bị dầu sôi rán qua.
Cửa mở trong phòng lại xuất hiện thêm một vị khách cụt tay cụt chân.
Cửa khép có kẻ thè ra cái lưỡi dài ngoằng quấn đầy máu.
Cả quá trình chẳng khác gì một cơn ác mộng.
Cuối cùng, điện thoại cũng chịu yên lặng, không còn reo inh ỏi nữa.
Mà đôi chân tôi thì đã mềm nhũn, mỏi rã rời như vừa vác vật nặng leo núi suốt đêm.
Sau khi quay về quầy lễ tân, tôi ngồi phịch xuống mệt mõi.
Trên đồng hồ đã chỉ năm giờ sáng.
Năm giờ rồi sao?
Không đúng.
Trong khách sạn này, thời gian trôi qua không giống thế giới bên ngoài.
Tôi cố gắng dựa vào trí nhớ, mở ghi chú trong điện thoại, ghi lại tất cả những dị thường của khách sạn Hồng Nguyệt.
Năm giờ rưỡi, trải qua một đêm, tôi mệt lả rã rời, toàn thân như bị nghiền nát.
Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi…
Màn hình dịch vụ khách sạn lại thu hút sự chú ý của tôi.
Tỉ lệ thuê phòng đã giảm xuống.
Những phòng trống đều là các phòng VIP từng bước vào căn phòng 4044.
Vương Đại Hải rốt cuộc đã làm gì… mà có thể rước lấy nhiều quái vật đến vậy?!
5:35.
5:39.
5:42.
5:51.
Sắp rồi, sắp được rồi!
Tôi bật dậy khỏi ghế, lòng nóng như lửa, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chốn quỷ quái này.
Thế mà… điện thoại lại vang lên.
Số gọi đến: Là phòng 4044.
“Alo? Xin hỏi… tôi có thể giúp gì được ạ?”
Giọng tôi run lên, chỉ sợ nghe thấy yêu cầu từ một vị khách VIP nào đó muốn tôi lập tức bước vào.
Nhưng người nói lại là Văn Văn, giọng con bé nghe có vẻ vô cùng vui vẻ.
“He he, chị ơi, là em nè~ Phiền chị liên hệ bộ phận vệ sinh của khách sạn nhé, bọn em chuẩn bị trả phòng rồi.”
“Đ-được, được thôi, tôi sẽ liên hệ ngay.”
“He he, chị ơi, tạm biệt nha~”
Cúp máy, tôi mở WeChat, tìm đến bộ phận vệ sinh của khách sạn, gửi tin nhắn yêu cầu dọn phòng 4044.
Đối phương chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: Đã nhận.
Ngay sau đó, tiếng thang máy vang lên.
Sáu giờ sáng, chiếc đồng hồ cổ trong đại sảnh ngân lên tiếng chuông nặng nề.
Trong lòng tôi rốt cuộc cũng dấy lên chút may mắn thoát chết.
“Tiểu Đồng à.”
Quản lý không biết từ bao giờ đã đứng trước quầy lễ tân, mỉm cười hài lòng nhìn tôi:
“Tiểu Đồng, dù em là nhân viên mới nhưng đêm qua làm rất tốt. Có tận hai khách cho em đánh giá năm sao, đây là phần thưởng khách sạn dành cho em.”
Một phong thư ngả vàng được đưa đến trước mặt tôi.
Tôi run run đưa tay nhận lấy, dè dặt nhìn đối phương:
“Quản lý… tôi, tôi có việc gia đình, e rằng sau này không thể tiếp tục làm ở đây nữa. Có thể cho tôi xin nghỉ việc được không?”
Tôi không muốn đến đây nữa!
Tôi thực sự không muốn làm ở chỗ quỷ quái này nữa!
“Không được đâu, Tiểu Đồng. Em quên rồi sao? Trong hợp đồng đã ghi rõ ít nhất trong một năm không được phép nghỉ việc.”
Vẫn là… không thoát nổi sao?
…
Như nhìn thấu sự tuyệt vọng của tôi, quản lý vỗ nhẹ vai tôi.
“Tiểu Đồng, chỉ cần em tuân thủ nội quy nhân viên, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Khách sạn Hồng Nguyệt chúng ta đãi ngộ rất tốt, cấp trên cũng luôn khuyến khích nhân viên tuyến dưới thăng chức lên vị trí cao hơn.”
“Ngay từ đầu, tôi đã nhìn trúng em rồi. Em rất phù hợp với khách sạn Hồng Nguyệt.”
Trong lòng tôi đắng ngắt.
Cứ tưởng mình bị tiền bạc che mờ mắt…
Thì ra, nơi quỷ quái này đã sớm chọn trúng tôi.
Dù có chạy thế nào, cũng không thể trốn thoát.
Nhưng ít ra, lời quản lý nói cho tôi biết một việc, chỉ cần tuân thủ nội quy thì mạng tôi tạm thời còn giữ được.
Còn Vương Đại Hải… tôi không tin ông ta còn có thể sống sót.
“Vâng, quản lý, tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ tôi có thể tan ca về nhà chưa?”
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi từ cửa lớn khách sạn vào.
Quản lý lặng lẽ lùi lại một bước, nhường đường cho tôi.