Chương 3
Các y tá sững người.
Không có mặt tại hiện trường, không biết rõ đầu đuôi, lại thêm Trương Đái Phi vốn nổi tiếng “nữ thần lạnh lùng” chưa từng thích hóng chuyện, lời cô ấy tự nhiên trở nên đáng tin.
Cô ta quay người định rời đi, tôi lập tức bước nhanh lên, nắm chặt cổ tay cô:
“Bác sĩ Trương có gì thì nói thẳng, đừng mỉa mai kiểu đó. Cái gì gọi là tôi làm ầm lên?”
“Nhìn cho rõ đi. Người bị hại là tôi! Nếu đổi lại là các cô, bạn trai vô cớ quật ngã các cô, quật đến gãy tay không còn cầm được d.a.o mổ, rồi còn nói chỉ là đùa, nói chỉ là tai nạn, các cô không tức giận à? Không đòi công bằng à? Thế thì các cô đúng là thánh rồi đấy!”
Mặt các y tá biến sắc.
Tôi mở điện thoại, đặt bức ảnh tập thể lên bàn:
“Hôm đó bác sĩ Trương cũng có mặt. Lục Trạch Duệ quật tôi xuống đất, còn cô cười rực rỡ như thế đấy! Trong lòng cô lúc đó nghĩ gì? Cô vui đến vậy sao?”
Trương Đái Phi khẽ run, c.ắ.n chặt môi, sắc mặt dần tái đi.
Cô ta vừa định mở miệng thì đột nhiên có một lực mạnh từ phía sau đẩy tôi ra, Lục Trạch Duệ đứng chắn trước mặt chúng tôi, che chở Trương Đái Phi phía sau:
“Thanh Uý, học tỷ không hiểu những chuyện đấu đá giữa phụ nữ các em đâu! Em bớt nói vài câu đi, chuyện này đều do anh sai.”
“Rõ ràng bác sĩ Trương nói trước, mọi người đều nghe thấy mà. Gặp tôi chắc tôi cũng tức. Bạn trai kiểu gì mà thần kinh thế! Mà cho dù là người lạ bị quật qua vai cũng không ai cười nổi mới đúng?”
Một cô y tá trẻ bỗng lên tiếng, thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
Sắc mặt Trương Đái Phi tái nhợt như sương, ánh mắt như viên ngọc bị rạn nứt — mong manh đến mức khiến người ta cũng thấy xót xa.
Đột nhiên, cô ta ôm chặt tập hồ sơ, lạnh lùng quay người:
“Các người muốn nghĩ gì thì tùy, tôi không quan tâm tới đ.á.n.h giá của người khác.”
“Học tỷ, nụ cười của chị không cần phải trả giá vì bất cứ điều gì! Khi đó chị thấy vui thì cười thôi, chị có sai gì đâu?”
Lục Trạch Duệ kiên quyết chặn Trương Đái Phi lại, rồi ánh mắt chùng xuống, quay sang tôi khẽ giọng:
“Thanh Uý, em xin lỗi học tỷ đi. Làm ầm ĩ thế này thì sau này còn làm việc với nhau thế nào đây? Hơn nữa học tỷ đã nhận phần việc của cả hai chúng ta, cô ấy cũng rất vất vả…”
Vừa dứt lời, xung quanh đồng loạt hít sâu một hơi.
Tôi cầm luôn chai cồn sát khuẩn trên bàn, vặn nắp, dốc thẳng xuống đầu Lục Trạch Duệ:
“Xem trong đầu anh bẩn đến mức nào mà phải khử trùng.”
“Buồn cười thật, tôi phải xin lỗi Trương Đái Phi? Anh làm ch.ó lâu quá đến nỗi quên ai là ai à?”
“Có những điều tôi không muốn nói, nhưng cô ấy ‘nhận phần việc của tôi’? Cô ấy có đủ khả năng sao? Đừng có đóng vai bạch liên hoa chịu đựng, nhẫn nhịn giỏi giang gì đó. Tôi làm bác sĩ là để cứu người, không phải để nhìn sắc mặt cô ta.”
“Còn nói ‘ầm ĩ quá sau này khó làm việc chung’? Người ta không cười thì thôi, cô ta lại nhe răng cười hả hê nhất, tôi mắng cô ta còn phải chọn ngày lành tháng tốt chắc?”
Hành lang bệnh viện lặng như tờ.
Nhiều người bị tôi làm cho sững sờ, đến cả người nhà bệnh nhân cũng kéo ra cửa nhìn.
Trương Đái Phi dựa nửa người vào tường, trong ánh mắt tràn ra vẻ mơ hồ và bất lực, thân hình lảo đảo như sắp ngã.
Một nam bệnh nhân không hiểu chuyện đẩy xe lăn chậm rãi tiến đến định đỡ cô ta.
Tôi bỗng nhếch môi cười, giọng đầy mỉa mai:
“Các người phân tích giúp tôi xem. Khoá chúng tôi chỉ có hai nữ, cả hai đều vào khoa Ngoại bệnh viện A. Tôi trẻ hơn mà đã làm được phẫu thuật chuyên môn, có phải chắn đường của ai đó không?”
Một câu nói đã đ.á.n.h thức mọi người.
Ánh nhìn xung quanh dần thay đổi, như thể lớp mặt nạ của Trương Đái Phi rốt cuộc cũng có một lời giải thích hợp lý.
Trương Đái Phi khẽ cười khổ, cụp mắt xuống đầy cô độc.
Lục Trạch Duệ siết chặt nắm tay, bất ngờ hét lên với tôi:
“Đủ rồi Thẩm Thanh Uý! Em có nhất thiết phải nhắm vào học tỷ như thế không? Cô ấy làm sao là loại người đó được? Chuyện của chúng ta đừng kéo cô ấy vào!”
“Khó trách cô ta cười tươi như vậy, ghen với bác sĩ Thẩm c.h.ế.t đi được!”
“Hợp lý rồi, tôi không ngờ bác sĩ Trương lại là người như thế…”
Sự việc ngày càng căng.
Cả y tá trưởng lẫn giám đốc cũng bị kéo tới.
Bảo vệ phải đứng ra cản không cho ai chụp ảnh.
Giữa lúc hỗn loạn, nam bệnh nhân trên xe lăn ngơ ngác nhìn tôi:
“Bác sĩ Thẩm? Tay cô hỏng là sao?”
Anh ấy tên là Vương Bang Hạo — bệnh nhân của tôi, luôn tích cực phối hợp điều trị.
Theo lịch ban đầu thì tuần sau sẽ được phẫu thuật.
“Tôi mắc căn bệnh này, chạy khắp cả nước chỉ có giáo sư Ngô Hoài Thiện nhận. Ông ấy nói học trò của ông — Thẩm Thanh Uý — có thể cứu tôi.”
“Tôi sắp được mổ rồi, bây giờ là sao? …Cô không chữa được nữa à?”
Trong khoảnh khắc, cả ba chúng tôi đều c.h.ế.t lặng.
Nỗi day dứt bị dồn nén lâu ngày trỗi dậy khiến tôi không biết nên nói gì.
Người lên tiếng trước lại là Lục Trạch Duệ, anh ta cúi đầu xin lỗi bệnh nhân, tôi cũng chỉ có thể cúi đầu, lí nhí giải thích.
Trương Đái Phi mắt hoe đỏ, bước lại gần xe lăn, lần đầu tiên trong đời thể hiện vẻ dịu dàng:
“Anh đừng lo, để tôi xem bệnh án, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh.”
Vương Bang Hạo mắt đỏ hoe, giận dữ đẩy cô ta ra:
“Cô là ai vậy? Giáo sư Ngô nói chỉ có Thẩm Thanh Uý mới cứu được tôi, cô nghĩ cô là ai mà nói như thật vậy?”
Trương Đái Phi c.h.ế.t sững, kiêu hãnh bao năm trong chớp mắt sụp đổ, không thốt nên lời.