CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NỤ CƯỜI CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG

Chương 4

ta c.ắ.n chặt môi tái nhợt, giữa ánh nhìn của bao người, lặng lẽ thu dọn hồ sơ rồi rời đi.

“Học tỷ!”

Lục Trạch Duệ lập tức đuổi theo.

Căn bệnh tôi theo đuổi là một loại hiếm gặp, ảnh hưởng đến cột sống khi trưởng thành.

Khi phát bệnh, bệnh nhân gần như chỉ thể ngồi xe lăn, sống dở c.h.ế.t dở.

Vì là phẫu thuật cột sống, yêu cầu độ chính xác cực cao, vừa cần lý thuyết chuyên sâu, vừa cần kỹ năng vững vàng.

Người bệnh tìm đến tôi, đều là vì biết tôi là hy vọng cuối cùng của họ.

Giờ tôi mất đi tương lai, những bệnh nhân ấy cũng mất luôn cơ hội.

Không ai đau đớn hơn họ.

Bệnh viện hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, không truy cứu trách nhiệm vì cuộc tranh cãi trước đó.

Lục Trạch Duệ bị ghi thêm một lỗi nghiêm trọng, Trương Đái Phi bị cảnh cáo.

Phòng bệnh của tôi cũng được đổi thành phòng đơn.

Trương Đái Phi như thể muốn chứng minh điều gì đó, cố chấp đòi nhận ca của Vương Bang Hạo.

ta chủ động xin với trưởng khoa để “giành bệnh nhân” về mình.

Mỗi ngày ba lần đến khám, phân tích tiến triển, kê thêm đủ loại t.h.u.ố.c giảm đau và kháng viêm.

Thậm chí còn hứa hẹn sẽ mổ cho anh ấy vào tuần sau.

Nhiều lần tôi lo sẽ xảy ra chuyện, định tới ngồi nghe ca lâm sàng, đều bị Trương Đái Phi ngăn lại từ ngoài cửa.

“Đừng làm bậy, cô chưa kinh nghiệm với dạng này đâu. Cứ theo t.h.u.ố.c tôi kê lúc trước mà uống, đợi tay phải tôi phục hồi rồi tính tiếp!”

Trương Đái Phi ánh mắt nhàn nhạt, vẻ mặt lạnh lẽo như một đóa tuyết liên nở trên đỉnh núi:

“Thanh Uý, tôi cũng là học trò của thầy Ngô. Năng lực của tôi không thua gì cô cả. Bây giờ cô đang lo tôi cướp mất hào quang của cô à?”

Nghe đến đây, tôi lạnh sống lưng.

Ngay cả mấy y tá cũng bắt đầu thấy bất an.

Họ lén nói với tôi: mấy loại t.h.u.ố.c Trương Đái Phi kê thực ra chẳng tác dụng gì.

Lúc mới nhập viện, Vương Bang Hạo vẫn còn khá lạc quan.

Giờ thì đêm nào cũng đau đến mức đập đầu vào tường không ngủ nổi, ban ngày thì cáu gắt gào thét, sống c.h.ế.t mặc kệ — hoàn toàn biến thành một con người khác.

“Bác sĩ Thẩm, tôi không dám tưởng tượng nữa… lỡ Trương Đái Phi mà chữa sai, Vương Bang Hạo liệu …”

Tôi lập tức nhắn cho trưởng khoa.

Ông ấy kinh nghiệm, nên trước tiên gọi bên tâm thần đến đ.á.n.h giá tình trạng tinh thần bệnh nhân.

Mấy ngày sau, khi tôi vẫn đang lo lắng, thì tài khoản mạng xã hội của tôi nhận được một tin nhắn lúc ba giờ sáng:

【Chị Quyên ơi, em thể ước một điều được không? Em bị bệnh nan y rồi, không cứu được nữa, em chỉ muốn xem gì đó vui vẻ.】

Tôi điều hành một tài khoản hài hước tên “Vương Thúy Quyên”, chuyên làm mấy video vui vẻ để chiều lòng fan, nội dung đều dựa trên những lời nhắn từ người theo dõi.

Toàn bộ doanh thu từ tài khoản đều dùng để quyên góp.

Tôi chỉ chọn những người thật sự đang mắc bệnh nặng, tuyệt vọng, hay mắc bệnh hiếm gặp — dùng cách khác để an ủi họ.

【Em biết quy tắc mà, em gửi chị xem bệnh án nhé. Là bệnh hiếm đó, chị hiểu được không?】

Vừa nhìn, tôi lập tức nhận ra đó là bệnh án của Vương Bang Hạo.

Khoảng hai tiếng sau, cửa phòng bệnh bị gõ.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy hộ bưu kiện nhé. Bệnh viện mình đúng là phiền phức, không cho bệnh nhân tự xuống lấy…”

Tôi ngẩng lên — sững người.

Là Lục Trạch Duệ.

Anh ta xách bình giữ nhiệt và hộp cơm, tiện tay đặt một túi đồ to đặt lên bàn, rồi nhíu mày nói:

“Lại quay mấy cái video hài hước nữa à?”

“Quay mấy cái đó được bao nhiêu tiền? Đến nước này rồi còn ráng mà làm gì?”

“Thanh Uý… đôi lúc anh thật sự không hiểu em. Con gái tại sao lại phải cố tình làm trò, cố tình làm mình xấu đi để trông cho rẻ tiền như vậy? Em không thể học cách cư xử cho đoan trang, nhã nhặn hơn một chút à?”

Rẻ tiền.

Thì ra Lục Trạch Duệ vẫn luôn nhìn tôi như thế.

So với nữ thần học tỷ Trương Đái Phi đoan trang thanh nhã của anh ta, tôi thật rẻ tiền.

Cho nên bị quật qua vai “đùa vui” cũng chẳng sao, miễn sao tôi mất mặt để đổi lấy một nụ cười từ nữ thần của anh ta.

“Anh việc gì? À quên, luật sư thương lượng xong rồi đúng không? Đến bồi thường hả?”

Những lời sắc bén của tôi đ.â.m thẳng vào Lục Trạch Duệ.

Vai anh ta sụp xuống, thở dài, rút ra tấm thẻ ngân hàng đưa bằng hai tay, giọng run run:

“Uống trước bát canh mẹ anh nấu đi, tốt cho cơ thể em…”

Tôi giật lấy bỏ vào túi, xách luôn túi hàng không ngoảnh đầu:

“Trong thẻ bao nhiêu? Có công chứng với luật sư chưa? Tôi không chấp nhận trả góp, tốt nhất anh bồi thường một lần cho xong!”

Tôi tìm một khoảng trống ở cầu thang, mặc bộ đồ ếch quay clip “Queencard”.

Nhảy được một nửa, bỗng nghe bên trong cửa thoát hiểm vang lên tiếng Trương Đái Phi và Lục Trạch Duệ trò chuyện.

Giọng Trương Đái Phi lạnh lẽo đến mức từng chữ như d.a.o cắt:

“Nói thật nhé Lục Trạch Duệ, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm mua nhà chuẩn bị cưới vợ của cậu. Tôi không khuyên cậu vét sạch nhà. Huống hồ, cậu vốn không sai gì cả.”

“Học tỷ, em hiểu mà. Em thật sự không để tâm chuyện tiền bạc. Vốn dĩ tiền đó cũng là để cho Thanh Uý làm sính lễ, mua nhà cưới.”

Nghe tới đây, tay tôi nắm chặt thành nắm đấm.

Tôi vừa định xông ra thì thấy Trương Đái Phi khẽ cúi mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt, rực rỡ đến mức Lục Trạch Duệ nhìn mà ngẩn người.

Tôi không hiểu nổi mấy cô gái kiểu này. Rõ ràng tay chân, tự mình đồng ý kết hôn, sao còn đòi đối phương đưa sính lễ, mua nhà? Làm như mình bị ai bỏ tiền ra ‘mua’ vậy. Tôi thật sự coi thường loại phụ nữ đó, hehe.”

“Học tỷ, em hiểu… trên đời phụ nữ tỉnh táo tự lập như chị ít lắm. Chị xứng đáng…”

 

Chương trước
Chương sau