Chương 5
Chưa kịp nói hết, tôi “rầm” một tiếng đẩy tung cửa, lao ra, đ.ấ.m thẳng vào mặt Lục Trạch Duệ:
“Miệng anh đúng là cắm cả chai thông bồn cầu, mở miệng ra là xả rác, nghe mà buồn nôn!”
Tận dụng bộ đồ ếch đang mặc, tôi mặc sức phát điên, tung luôn một cú đá thẳng vào mặt Trương Đái Phi.
Trên bậu cửa có chậu hành tỏi của người nhà bệnh nhân, tôi túm lấy một nắm tỏi nhét vào miệng cô ta:
“Ăn nhiều tỏi đi, cô không phải giỏi ‘giả ngu’ lắm sao? Bao giờ y thuật cô mới được thần thánh như cách cô giả vờ?”
Trương Đái Phi mảnh khảnh run lẩy bẩy, nước mắt tuôn ra từng giọt.
Lợi dụng lúc cô ta nghẹn ngào, tôi húc đầu mở đường, đẩy Lục Trạch Duệ sang một bên rồi chạy trốn.
Vừa nhấc chân, một bóng đen lạ từ cửa sổ lao xuống, rơi xuống tầng một như một quả bom.
Rầm một tiếng vang dội.
Khi nhận ra đó là gì, tất cả đều c.h.ế.t lặng.
Nhân lúc đi vệ sinh, Vương Bang Hạo đã leo lên sân thượng.
Từ tầng 16 khu nội trú, anh ấy lao thẳng xuống, chỉ để lại một hàng chữ:
【Tôi đau quá, tôi không chữa khỏi được.】
Giám định cho thấy anh ấy mắc bệnh tâm thần nặng.
Tôi không nhớ nổi mình đã theo mọi người xuống tầng một bằng cách nào.
Đồng nghiệp không nhận ra tôi trong bộ đồ ếch, chen tôi ra ngoài đám đông.
Trong điện thoại là tin nhắn cuối cùng Vương Bang Hạo gửi tôi:
【Cảm ơn chị, nhưng em không còn hy vọng nữa.】
Những chữ đen trắng ấy dần nhòe đi trong nước mắt.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy nghẹt thở, bất lực đến tuyệt vọng. Thật sự quá tệ.
“—Học tỷ! Học tỷ!”
Trong đám người vang lên tiếng gào xé họng của Lục Trạch Duệ.
Trương Đái Phi là người đầu tiên nhảy lên giường cấp cứu.
Gương mặt tuyệt mỹ của cô lấm đầy máu, gió nhẹ hất tung mái tóc dài, cả người cô trông vỡ vụn, thê lương.
Cô run rẩy bắt mạch cho Vương Bang Hạo, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào da anh ấy, thân thể mảnh khảnh đột ngột mềm oặt ngã ra sau, như một chiếc lông vũ mỏng rơi vào đám đông, chỉ khẽ bóp là có thể tan vụn—
“Cứu người trước đã! Trời ạ, bác sĩ Trương đừng gây thêm rắc rối, mau bế cô ấy xuống!”
Y tá trưởng quát lớn.
Lục Trạch Duệ lao lên ôm lấy Trương Đái Phi, bế cô ta theo kiểu công chúa chạy thẳng về phòng cấp cứu.
Trên đường, tôi chặn anh ta lại.
“Thanh Uý đừng quậy nữa, học tỷ đang nguy hiểm lắm!”
Tôi vô cảm tát anh ta một cái.
Anh ta c.h.ế.t lặng.
Tôi tháo găng, bóp chặt cằm anh ta, giọng lạnh băng:
“Tôi chỉ muốn nói với anh… đây là sinh mạng đầu tiên anh gián tiếp hại c.h.ế.t. Anh sẽ phải trả giá cho nó.”
Vương Bang Hạo đã ra đi.
Trương Đái Phi sau cơn sốt cao phải nghỉ dưỡng nửa tháng mới quay lại bệnh viện, cả người gầy rộc, tiều tụy không còn giống trước.
Ngày tôi xuất viện, tôi xông thẳng vào văn phòng tìm trưởng khoa, yêu cầu trả lại những bệnh nhân thuộc về tôi.
Trưởng khoa khựng lại chưa kịp nói, thì Trương Đái Phi đã đứng lên chặn:
“Không cần đâu. Với tình trạng hiện giờ của bác sĩ Thẩm, căn bản không thể cứu chữa bệnh nhân.”
Tôi không chút do dự phản pháo:
“Tôi không làm được còn cô làm được chắc? Cô chữa loạn để có thêm vài người c.h.ế.t nữa đúng không?”
Trương Đái Phi khẽ run, gương mặt nhỏ nhắn dần mất hết sắc máu.
Lúc ấy, một nam đồng nghiệp đứng ra bênh Trương Đái Phi:
“Bác sĩ Thẩm, cô cũng đừng nói vậy. Bác sĩ Trương đã cố gắng rồi. Người ta có chuyên môn của người ta, chưa chắc đã kém cô. Vương Bang Hạo có bệnh tâm thần, đó chỉ là t.a.i n.ạ.n thôi.”
Anh ta không có mặt tại hiện trường, không biết rõ đầu đuôi, chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương kia của Trương Đái Phi mà động lòng trắc ẩn.
Tôi đang định mở miệng thì bảo vệ gọi điện, nói gia đình Vương Bang Hạo đang căng băng rôn trước cổng bệnh viện, yêu cầu trưởng khoa ra giải quyết.
Trưởng khoa nổi giận:
“Thật vô lý! Anh ta vốn có bệnh tâm thần, bệnh viện vốn không cần chịu trách nhiệm gì với anh ta cả!”
Đúng lúc đó, một nữ đồng nghiệp đứng lên, vẻ mặt khó xử:
“Lúc tôi đi làm đã thấy họ rồi. Họ đang gọi bác sĩ Trương Đái Phi ra cho họ một lời giải thích.”
“Khi bệnh nhân nhảy lầu, bác sĩ Trương giành lên giường cấp cứu nhưng lại không làm bất cứ thủ thuật cấp cứu nào. Người nhà bệnh nhân bám vào điểm đó không buông, cho rằng nếu bác sĩ Trương làm gì đó thì người nhà họ sẽ không c.h.ế.t…”
Cả phòng c.h.ế.t lặng.
Nam đồng nghiệp vừa bênh Trương Đái Phi khi nãy, cây bút trong tay cạch một tiếng rơi xuống đất.
Thật ra, chúng tôi cũng không ai biết, trong mấy phút ngắn ngủi được đưa vào phòng cấp cứu ấy, Vương Bang Hạo có còn mạch hay không.
Chỉ có Trương Đái Phi mới biết.
Những lời buộc tội của gia đình Vương Bang Hạo khiến cô ta không còn chỗ trốn.
Thân hình mảnh khảnh như một nhánh trúc xanh cô độc, đứng thẳng tắp giữa đám đông, vẻ thanh lạnh tách biệt hẳn với tiếng khóc than xung quanh.
“Lúc đó cô làm gì đó đi là được rồi, cô tính là bác sĩ kiểu gì vậy!”
Một quả trứng thối bay thẳng vào mặt Trương Đái Phi.
Lòng trắng lẫn lòng đỏ hòa cùng nước mắt lăn xuống gò má cô ta.
Cô ta khẽ cười — nụ cười vỡ vụn, tuyệt vọng.
Lục Trạch Duệ đứng trong đám đông chứng kiến tất cả, tim như bị xé nát.
Nhưng cũng như tất cả những nam đồng nghiệp đang xót xa, anh ta không dám bước lên bảo vệ cô ta, sợ chuốc họa vào thân.
Cuối cùng bệnh viện phải ra mặt mới đưa được đám người đó đi.
Trước khi rời đi, có một bé gái trong nhóm thân nhân nhận ra tôi.
Con bé hái một bông hoa dại trên bãi cỏ nhét vào tay tôi, giọng non nớt:
“Chị bác sĩ Thẩm, cảm ơn chị từng chữa bệnh cho bancủa em! Chị mau khỏe lại nhé.”