CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NỤ CƯỜI CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG

Chương 7

Chúng tôi đứng ngoài phòng bệnh đợi đến chiều, cuối cùng chỉ nhận được một tờ thông báo tử vong.

Khi gia đình thu dọn di vật, họ phát hiện một tin nhắn chưa gửi đi.

Đó là tin nhắn giáo sư viết cho tôi trước khi qua đời:

【Đừng sợ đường xa, gió sẽ đưa em tới. Kiên cường lên, tự tin lên!】

Tôi khóc mà nhấc máy khi Tạ Sùng gọi tới.

Anh ta im lặng vài giây, giọng khàn khàn:

“Nếu cần thì cô thể liên hệ người này.”

Ngay sau đó, anh ta gửi danh thiếp của một luật sư tư nhân cho tôi — một trong những luật sư hàng đầu cả nước.

Trong phòng bệnh vọng ra tiếng nức nở.

Lục Trạch Duệ cùng đám con cháu quỳ bên giường tiễn biệt giáo sư Ngô Hoài Thiện.

Bộ dạng “thành kính” giả tạo của anh ta khiến tôi không thể chịu nổi.

Tưởng rằng phòng bệnh không camera, nói gì cũng không phải chịu trách nhiệm sao?

Tôi run run bấm số gọi cho luật sư.

Giáo sư đã đi rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải kiêng dè.

Mối ân oán giữa tôianh ta không thể giải quyết trong im lặng nữa.

Nợ cũ, nợ mới — tính một lượt, không ai thể chạy thoát!

Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng — khả năng bị phán trên ba năm tù.

Nếu đoạn ghi âm trong phòng bệnh đủ bằng chứng, Lục Trạch Duệ còn thể bị truy tố thêm tội danh mưu sát.

Luật sư nói sẽ làm hết sức, cố gắng theo đúng hướng mà tôi mong muốn.

Buổi hẹn gặp với Tạ Sùng bị hoãn một tuần — thời gian của cả hai rất khó sắp xếp.

Tới nơi tôi mới biết, bệnh của anh ấy đã nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn.

“Bác sĩ Thẩm, cô nói không thể phẫu thuật nữa là sao? Tay phải của cô… vĩnh viễn không hồi phục được à?”

Người đi cùng Tạ Sùng là một cô gái trẻ — tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc quần bò, trông vừa mới đủ tuổi trưởng thành.

Ánh mắt Tạ Sùng lặng như hồ sâu, như thể đã sớm chấp nhận thực tế rằng căn bệnh hiếm này không thể chữa khỏi — nghe nói là bệnh di truyền trong gia đình anh ta.

Cô gái kia cúi gằm, không nói một lời.

Tạ Sùng thở dài, đưa tay nhéo má cô ấy, dịu giọng dỗ dành — như thể tất cả sự nhẫn nại và dịu dàng của anh ta chỉ dành riêng cho một mìnhấy.

Nghe đâu Tạ Sùng định cho cô ấy ra nước ngoài du học.

Nhưngấy đã giấu anh ta, tự mình đăng ký thi vào Đại học Y A, còn đỗ thủ khoa toàn khoa.

Một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu tôi, chợt nhớ tới lời dặn của thầy trước lúc mất, tôi để lại thông tin và hồ sơ liên lạc của cô gái ấy.

Tên cô ấy là Khương Ánh Chân.

Tối hôm đó, cô ấy gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn:

【Thẩm Thanh Uý, em biết chị!

Chị là “đại thần giấu mặt” của Đại Học Y A đấy! Hồi em nhập học, mấy anh chị toàn tung hô nữ thần Trương Đái Phi. Nhưng em xem hồ sơ của cô ta rồi, cái gì cũng bình thường, được mỗi cái mặt đẹp thôi!】

【Chị… nhất định phải cố lên!】

Lớp sương mù nặng trĩu trong lòng tôi, nhờ Khương Ánh Chân cuối cùng cũng hé được chút ánh mặt trời.

Không lâu sau, luật sư liên lạc.

Anh ta nói hồ sơ đã được hoàn tất và nộp lên tòa án.

Nhưng Lục Trạch Duệ… lại vừa gặp một “sự cố nhỏ”.

Phải nhập viện.

Lục Trạch Duệ đang lái xe thì đột nhiên mất cảm giác phần thân dưới, dẫn đến tai nạn.

Được đưa vào viện cấp cứu, nhưng không tìm ra nguyên nhân.

May mà trưởng khoa tình cờ đi ngang, linh cảm gì đó không ổn, yêu cầu kiểm tra thêm vài chỉ số đặc biệt — cuối cùng mới chẩn đoán được bệnh.

Anh ta mắc một căn bệnh hiếm, lại đúng vào giai đoạn cấp tính, đau đớn không chịu nổi.

Nếu nói trên đời này thật sự “nhân – quả”, vậy thì Lục Trạch Duệ chính là đang nếm quả báo.

Tỷ lệ mắc căn bệnh ấy cực kỳ hiếm, nhưng lại “nhắm thẳng” vào anh ta.

người duy nhất trong cả nước nghiên cứu căn bệnh nàyngười duy nhất thể cứu anh ta, chính là tôi.

Nhưng tay phải tôi đã hỏng.

Vĩnh viễn không thể cầm d.a.o mổ nữa.

Khoảnh khắc anh ta vì lấy lòng nữ thần Trương Đái Phi mà quật tôi một cú qua vai, cũng chính là lúc anh ta ném luôn mạng sống và cơ hội sống sót của chính mình đi.

Tự mình chuốc họa.

Đáng đời.

Sau khi mắc bệnh, Lục Trạch Duệ chưa từng chủ động liên lạc với tôi.

Chỉ là một hôm, tôi nhận được một kiện hàng chuyển phát — trong đó là một thẻ ngân hàng với số tiền lớn.

Anh ta đã gửi toàn bộ tiền tiết kiệm cho tôi.

Bệnh này nếu không được điều trị kịp lúc thật sự sẽ c.h.ế.t người.

Và giữa việc ký nhận kiện hàng với việc “động lòng trắc ẩn” cứu ngườitôi chọn gửi văn bản yêu cầu anh ta sớm ra tòa, chấp hành đúng quy trình pháp luật.

“Nhìn anh kìa, đúng là đồ ngốc. Lần sau còn dám ‘đùa giỡn’ bằng mấy cú quật vai nữa không?”

Tay phải tôi không còn phù hợp với tuyến đầu lâm sàng.

May mắn là trước đây thầy tôi một người bạn là phó viện trưởng của viện nghiên cứu.

Dạo gần đây ông ấy đã ngỏ lời mời tôi gia nhập.

Ông ấy sẵn sàng thành lập riêng một phòng nghiên cứu cho tôi — chuyên sâu về bệnh cột sống hiếm gặp.

Đây là điều mà thầy Ngô lúc sinh thời luôn nỗ lực thúc đẩy.

Giờ tôi tiếp nối, cũng coi như trong họa phúc.

Ngày tôi rời bệnh viện, cũng trùng ngày Trương Đái Phi nộp đơn xin nghỉ việc.

Suốt nửa năm nay, cô ta phẫu thuật liên tiếp mắc lỗi, bị khiếu nại quá nhiều.

Nghe đâu dạo gần đây còn thân mật với một bệnh nhân nam giàu , trên tay đeo cả nhẫn.

Nhưngngười đàn ông đó đã vợ.

Khác xa nửa năm trước — khi ai ai cũng vây quanh tâng bốc — giờ chẳng còn ai buồn quan tâm cô ta rời đi, chụp ảnh gì, cười hay không.

 

Chương trước
Chương sau