CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NỤ CƯỜI CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG

Chương 8

Một đồng nghiệp nam chỉ tay về phía cô ta, giọng mỉa mai lạnh lùng:

“Giả tạo thật sự! Cố tình mặc kiểu váy đó, tóc thì xõa, trang điểm đậm, tạo dáng các kiểu. Hồi trước còn tưởng là ‘tiên nữ trong sáng’ gì đấy. Giờ mới hiểu, chẳng khác nào đồ bỏ đi!”

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi nghe phía sau Trương Đái Phi khẽ cười một tiếng:

“Học muội à, cô thuận buồm xuôi gió suốt bao năm, cuối cùng cũng phải rời đi như tôi thôi, ai cao quý hơn ai chứ?”

“Ban đầu tôi còn ghen tị, còn đố kỵ với cô. Nhưng giờ thì… hehe, chúc cô may mắn nhé.”

Nói xong cô ta cố tình đưa tay phải đeo nhẫn kim cương ra trước mặt, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt mái tóc, ánh mắt mơ hồ, vẻ quyến rũ lả lơi.

Rất nhanh sau đó, một chiếc xe sang dừng lại trước mặt cô.

Người đàn ông tham lam nắm lấy tay cô ta.

Còn tôi quay lưng, đi bộ tới trạm xe buýt.

Cùng thầy, cùng học, cùng làm việc mấy năm trời.

Từ đây, mỗi người một hướng.

Lục Trạch Duệ không chờ được đến ngày ra tòa, đã “c.h.ế.t bất ngờ”.

Nghe nói, trong bệnh viện anh ta nằm đúng cái giường Vương Bang Hạo từng nằm.

Nửa đêm đi vệ sinh, trượt chân, cả người lẫn xe lăn rơi từ tầng 13 xuống, c.h.ế.t tại chỗ.

Sau mới biết, đó không phải tai nạn.

Trước khi xảy ra chuyện, anh ta đang thức trắng đêm trò chuyện với Trương Đái Phi, khuyên “nữ thần học tỷ” đi qua vết thương tình cảm.

Thì ra Trương Đái Phi mang thai.

Nhưng người đàn ông kia đã vợ, không chịu trách nhiệm.

Cuối cùng cô ta chẳng những không lấy được đồng nào, còn bị chính thất lôi ra giữa đường đ.á.n.h đến sảy thai, quần áo tả tơi.

Lục Trạch Duệ ban đầu khuyên cô ta rằng cô ta đã “yêu sai người” — rằng cô ta xứng đáng được hạnh phúc hơn thế.

Đến khi phát hiện cô ta là kẻ chen chân vào hôn nhân người khác, anh ta lại quay sang khen cô ta “đáng được thương hơn chính thất”.

Đến cuối cùng, anh ta mới thật sự hiểu — Trương Đái Phi chỉ là một kẻ hám tiền, nịnh đàn ông rẻ rúng, hoàn toàn không phải “nữ thần băng thanh ngọc khiết” mà anh ta ngưỡng mộ suốt bảy năm.

Không phải hình bóng hoàn mỹ, cao vời do chính anh ta tưởng tượng ra.

Anh ta không nói nổi lời nào nữa.

Rồi t.a.i n.ạ.n xảy ra.

Một kẻ vừa ngu xuẩn vừa đáng thương.

Lục Trạch Duệ sinh thời từng ký giấy hiến tặng thi thể.

Đúng là trớ trêu, anh ta sẽ hiến cho viện nghiên cứu nơi tôi đang làm việc — hình như đó là “món quà” anh ta chuẩn bị cho tôi lúc hai bên cãi vã:

【Trái tim yêu em tới c.h.ế.t không thay đổi. Anh nguyện vì em mà hiến dâng tất cả, đời đời kiếp kiếp bảo vệ em.】

Nhận tin đó, tôi buồn nôn đến mức không nuốt nổi cơm.

Nhưng đời không theo ý người.

Xe vận chuyển t.h.i t.h.ể trên cao tốc vượt biển thì hỏng máy.

Khi tài xế ra lề đường gọi xe cứu hộ, chiếc xe vốn đã kéo phanh tay đột nhiên nghiêng sang trái, trong ba giây mang theo Lục Trạch Duệ rơi xuống biển, biến mất không dấu vết.

Nhà anh ta bỏ tiền thuê người vớt suốt nửa tháng không tìm thấy.

Tòa án cuối cùng phán tài xế vô trách nhiệm.

Hôm tới thăm sư mẫu, tôi vô tình nhắc chuyện này.

Bà thắp một nén nhang cho thầy Ngô, chậm rãi thở dài:

“Nghe hợp lý đấy, tất cả đều là báo ứng.”

Khương Ánh Chân gia nhập phòng nghiên cứu của tôi khi đang học năm ba.

ấy vượt qua hơn bốn nghìn ứng viên đến từ năm trường đại học lớn, đạt điểm cao nhất — chính thức bắt đầu học tập từ những ghi chép chuyên môn năm xưa của tôi.

Ánh Chân năng khiếu hội họa tốt hơn tôi, khả năng ghi nhớ và phân tích không gian ba chiều cực nhanh — điều này cực kỳ quan trọng trong các ca mổ cột sống yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.

Tôi từng hỏi cô ấy, phải ban đầu định ra nước ngoài học mỹ thuật, rồimuốn cứu Tạ Sùng nên mới đổi hướng sang ngành y?

Khương Ánh Chân vừa xem video ghi hình phẫu thuật vừa gặm dứt miếng sườn trong bát, bình tĩnh ngẩng đầu hỏi ngược lại:

“Chị nhìn em giống kiểu tiểu nương tử vì yêu mà hy sinh không?”

“…Không giống.”

ấy lau miệng, lấy từ trong túi ra một phong thư mời đám cưới đưa cho tôi:

“Em yêu anh ấy, nhưng anh ấy không phảitoàn bộ cuộc đời em.”

“Em sống là để làm chính mình rạng rỡ. Tạ Sùng sẽ là người đứng trong vùng sáng đó — người em yêu.”

“Woa! Cô kia không tay kìa, quái vật á!”

Tiếng con nít hét lên từ bên ngoài cửa kính phòng nghiên cứu.

Hôm nay là ngày mở cửa cho gia đình đến tham quan, đồng nghiệp mang theo con nhỏ.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài.

Người đang đứng đó là Trương Đái Phi.

ta mất bàn tay phải.

Mấy năm không gặp, trông cô như già đi hơn chục tuổi.

Tóc vàng hoe khô xơ xõa vai, mặt trát lớp phấn rẻ tiền loang lổ trên làn da khô nứt nẻ.

Vẻ ngoài gắng gượng tỏ ra gợi cảm, cố mang dáng dấp của một người phụ nữ “biết chiều chồng”.

Nghe nóita kết hôn với một bảo vệ trong viện nghiên cứu.

Người đàn ông đó khá thô lỗ.

Đúng lúc ấy, một phụ huynh đứng ra nhắc:

“Con không được vô lễ như vậy! Cô ấy chỉ là bị bệnh thôi, cô ấy đã rất buồn rồi, sao các con thể cườiấy? Mau xin lỗi đi!”

Bọn trẻ lập tức xếp thành hàng, răm rắp cúi đầu xin lỗi Trương Đái Phi.

Buồn cười thật.

Đạo lý mà mấy đứa nhỏ cũng hiểu được… năm đó cô ta lại không hiểu.

ta từng cười… rực rỡ đến thế.

Đột nhiên Trương Đái Phi thỏ thẻ một tiếng “Ui da~”, rồi nắm lấy tay một đứa bé:

“Ôi con bị đau hả? Để cô xem cho, cô từng là bác sĩ ngoại khoa đấy nhé.”

Chưa dứt lời, chồng cô ta từ trong đám đông bước ra, mặt đỏ bừng, quát lớn:

“Cô thôi đi được không? Mất việc bao nhiêu năm rồi, bệnh của mình còn chữa không xong mà đòi chữa cho trẻ con? Đừng làm trò nữa, tôi xấu hổ lắm rồi!”

Tôi đứng xa xa ở ngoài rìa đám đông, lặng lẽ nhìn Trương Đái Phi.

Phía sau, Khương Ánh Chân gọi tôi quay về xem kết quả thí nghiệm.

Cũng là một ngã rẽ.

Cũng là hai người rẽ sang hai hướng ngược nhau.

Hết.

Chương trước
Chương sau