Chương 1
1
Tôi nhìn thấy bình luận này thì hơi sững lại, bởi bạn trai tôi quả thật không phải người Hán.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, từng dòng trả lời đã xếp thành hàng bên dưới.
【Không phải người Hán thì sao? Chẳng lẽ lại bới móc vùng miền?】
【Chẳng lẽ chỉ người Hán các người cao quý, còn chúng tôi chưa khai hoá à?】
【Chủ thớt chỉ nói chuyện đúng sai thôi được không, đừng lôi vấn đề dân tộc vào, thật buồn nôn.】
“……”
Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người phẫn nộ, cuối cùng cũng liên quan đến vấn đề nhạy cảm, tôi sợ quản trị viên khoá bài viết, liền vội vàng trả lời:
【Chị gái này biết điều gì à? Có tiện nói rõ hơn không, tôi hoàn toàn tôn trọng sự khác biệt dân tộc.】
Tôi nghĩ có lẽ là có phong tục gì của dân tộc mà tôi không biết, nên mới gây ra hiểu lầm giữa tôi và bạn trai.
Bởi bạn trai tôi thật sự đối xử với tôi rất tốt.
Ở bên nhau hai năm, ngày nào tan làm tôi chỉ việc nằm dài, hắn sẽ chủ động nấu cơm làm việc nhà.
Trước khi ngủ còn mang nước ấm đến cho tôi ngâm chân.
Kinh nguyệt của tôi hắn nhớ rất rõ, trước mấy ngày đã nhắc tôi giữ ấm, đừng uống đồ lạnh.
Nếu tôi bị thương, chảy máu, hắn còn lo lắng hơn cả tôi, thậm chí nghiêm túc dặn dò.
Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, hắn gần như coi tôi như con gái mà cưng chiều.
Cho nên tôi cũng thấy rất áy náy, chỉ vì một chuyện đó, mà để nhiều người chửi hắn như vậy.
Tôi lại lướt thêm vài bình luận, nhưng chị gái dùng avatar Thủ lĩnh Thẻ Bài vẫn chưa trả lời tôi.
Tôi nghĩ có lẽ vì nhiều người mắng quá, nên chị ấy đã chặn bài viết.
Tôi tắt điện thoại, quay đầu nhìn bạn trai đang ngủ say bên cạnh, làn da màu lúa mạch, trên cổ có một hình xăm con rắn không mấy rõ ràng, ngũ quan sâu, tôi không kìm được mà khẽ vẽ lại đường nét khuôn mặt hắn.
Hắn bị tôi làm tỉnh, nhưng không nổi giận, nắm lấy tay tôi, đặt lên môi khẽ hôn.
“Ngủ nhanh đi, mai còn máy bay.”
Ngày mai hắn sẽ đưa tôi về gặp cha mẹ hắn, cũng vì chuyện này mà tôi hồi hộp không ngủ được.
“……”
Trên máy bay hôm sau, tôi ngái ngủ.
Nhàn rỗi không có việc, tôi lại không kìm được mở điện thoại, định xoá bài viết kia, không muốn để người ta chửi bạn trai nữa.
Vừa mở phần mềm, Thủ lĩnh Thẻ Bài lại trả lời tôi.
【Bạn trai cô là người Tạng à?】
Tôi nhìn dãy núi tuyết mênh mông ngoài cửa sổ, lập tức sững người.
Đúng vậy.
Xem ra tôi đã hỏi đúng người.
Vì chuyện này từng cãi nhau, tôi và Cống Bộ đã hứa là sẽ không ai nhắc lại, tôi cũng chẳng có cơ hội hỏi hắn.
Bây giờ lại gặp được một chị gái biết chuyện, trong lòng tôi bỗng chốc vui mừng.
【Đúng rồi, (tặng hoa), có điều gì sao?】
Tôi vốn không nghĩ chị ấy sẽ trả lời ngay, nhưng chị ấy lại nhắn đến rất nhanh.
【Đừng về nhà hắn.】
Trong lòng tôi giật thót, bởi lúc này tôi đang ngồi trên máy bay bay về nhà hắn.
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn Cống Bộ đang xử lý công việc bên cạnh, thoáng ngẩn ngơ.
“Sao thế bảo bối?”
Hắn quay đầu nhìn tôi, còn nắm tay tôi lắc lắc, động tác thân mật.
“Không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”
Hắn nở một nụ cười, giả vờ trách móc:
“Ai bảo em tối qua không ngủ, vợ anh đâu có xấu, sao lại sợ gặp bố mẹ chồng thế này.”
Hắn giúp tôi điều chỉnh ghế ngồi, đắp chăn, xoa tay tôi.
“Đừng lo, bố mẹ anh đều là người rất tốt, ngủ đi.”
Hắn lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo.
Tôi nghĩ có lẽ Thủ lĩnh Thẻ Bài chỉ đang đùa, cũng có khi chị ấy là kẻ kỳ thị dân tộc.
Tôi và bạn trai đã yêu nhau năm năm, vậy mà chỉ vì một câu nói của cư dân mạng lại không tin hắn.
Tôi gật đầu, cuộn mình trong chăn, xoay lưng lại.
Một lát sau, tiếng gõ bàn phím lại vang lên.
Thế là tôi len lén mở điện thoại, muốn vạch trần Thủ lĩnh Thẻ Bài, tức giận trả lời:
【Nếu đã đến rồi thì sao?】
Dường như chị ấy vẫn chờ tôi trả lời, gần như ngay lập tức hồi âm.
【Ba năm trước, em gái tôi đến rồi không bao giờ trở về nữa.】
2
Tay tôi run lên khi cầm điện thoại, máy bay chao đảo, “phạch!” điện thoại rơi xuống đất.
Tôi ngơ ngác cúi xuống nhặt, Cống Bộ cũng cúi xuống giúp tôi nhặt lên, đưa cho tôi.
Tôi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại còn sáng.
Hắn chú ý đến động tác của tôi, nhưng không hỏi nhiều, cọ má vào mặt tôi, thân thiết nói:
“Haiz, biết phải làm gì với em đây? Ngủ ở đâu cũng chẳng yên.”
Tôi cười hề hề: “Không phải có anh đây sao~”
Tôi lại nằm xuống ghế, ngắm nhìn Cống Bộ đang chăm chú làm việc.
Tôi thật sự không thể nghĩ một người tốt như vậy lại có thể làm điều gì bất lợi cho tôi.
Nhưng vì tò mò, tôi lại mở điện thoại lần nữa.
Bình luận vẫn rất sôi nổi.
【Chủ thớt nói vậy là có ý gì? Nói rõ ràng ra, đừng mang trò kỳ thị dân tộc ra dọa!】
【Miệng cô cũng gan nhỉ, cái gì cũng dám nói, em gái mất tích không báo cảnh sát, lại đổ cho bạn trai?】
【Người Hán chúng tôi run rẩy đây.】
【Chủ thớt định đăng truyện dân gian ly kỳ nối tiếp ở đây à? Nói thật chứ, tôi còn đang mong đấy.】
“……”
Bình luận của người khác nhắc tôi.
Bài viết của tôi vì có chữ “trinh tiết” trong tiêu đề, nên lượng truy cập rất lớn, thật ra cũng có thể là có người vào bịa chuyện.
Tôi tức giận trả lời:
【Nhưng tôi đã đến rồi thì sao? Sợ chết đi được cơ.】
Rồi tôi vứt điện thoại sang một bên, đeo mặt nạ ngủ.
Xuống máy bay, nhà của Cống Bộ không ở Lhasa, tôi theo hắn chuyển thêm mấy chặng xe mới tới nơi.
Nói là tới, bởi vì nhà hắn ở trong núi.
Hắn dẫn tôi đi bộ vào núi, rẽ trái rẽ phải, tôi hoàn toàn không nhớ nổi đường.
Trong lúc đó bố mẹ hắn gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi sao còn chưa về, dường như đang giục giã.
Lúc này tôi chợt nhớ tới lời Thủ lĩnh Thẻ Bài, trong lòng thoáng run sợ.
Tôi muốn bỏ chạy.
“Sao không đi nữa? Mệt à?”
Cống Bộ dừng bước, quay đầu cười nhìn tôi, rồi ngồi xổm xuống.
“Lên đi, anh cõng em.”
Tôi nhìn quanh bốn phía, lúc này cho dù tôi có muốn chạy cũng không thể thoát khỏi ngọn núi phức tạp này.
Tôi nghiến răng, leo lên lưng hắn.
Tôi không tin một người sẵn sàng cõng tôi đi đường núi lại có thể xấu xa đến mức nào.
Đến nhà Cống Bộ, tôi nghĩ chắc mình đã nghĩ quá nhiều.
Không ngờ trong núi sâu lại có một toà nhà đá cổ.
Cha mẹ hắn đều rất tốt, đối xử thân thiện, pha trà bơ cho tôi, giết cừu nấu canh.
Trong lúc đó còn nói, trà bơ tất nhiên phải cho muối mới ngon.
Dĩ nhiên những lời này tôi đều nghe không hiểu, là Cống Bộ dịch lại cho tôi.
Ăn xong, vì đường đi mệt nhọc, bác trai bác gái lại để tôi tắm rửa, nghe nói còn là nước tan từ tuyết núi.
Ăn uống no nê, tôi trở về phòng nghỉ, lại mở điện thoại, định vạch trần lời nói dối của Thủ lĩnh Thẻ Bài.
Chẳng phải chị ấy nói không được đến sao? Tôi đến rồi mà có làm sao đâu.
Thủ lĩnh Thẻ Bài đã trả lời tôi từ lâu.
Tôi vốn nghĩ chị ấy sẽ tức tối, nhưng không ngờ lại rất nghiêm túc nhắn cho tôi:
【Hãy đến căn phòng trên tầng cao nhất, xem có bức tranh treo không.】
Trong lòng tôi đầy nghi ngờ, chỉ dẫn này có phần mê tín quá.
Nhưng đã đến đây rồi, đi xem thử chắc cũng chẳng sao, nếu không có, vậy thì tất cả đều ổn, càng không cần lo sợ.
Nếu có…
Tôi vừa nghĩ vừa đẩy cửa căn phòng trên tầng cao nhất.
Một mùi hương nhang phả vào mặt, ánh tà dương chiếu lên bức tranh treo.
Bức tranh!
“Rầm!”
Một cơn gió lạnh thổi qua, cửa sau lưng tôi khép lại, tôi cứng đờ tại chỗ.
Mồ hôi rịn ra, da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà.
Bức tranh kia rất lớn, vẽ những hoa văn mà tôi không nhận ra, mang đậm phong cách dân tộc.
Nhưng điều khiến tôi sợ hãi là—
Bức tranh đó, dài hơn một mét, hình người.
Tôi gắng giữ bình tĩnh, chụp lại bức tranh, đăng lên phần bình luận.
Ảnh vừa đăng, bình luận nổ tung.
【Trời ạ cái quái gì đây! Thật sự có tranh à?!】
【Tôi yếu tim lắm, đừng doạ tôi, trời đã tối rồi, hai người cố tình dàn dựng đúng không!】
【Thứ này tại sao lại có hình người, thật sự rùng rợn quá!】
【Chắc chắn là bịa để hù doạ tôi thôi, chắc chắn là thế…】
【Chị mau chạy đi, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn, âm u rờn rợn.】
“……”
Bình luận càng lúc càng dữ dội, tôi gõ một dòng chữ:
【Đây là gì?】
Chị ấy liền trả lời ngay:
【Tranh thangka bằng da người.】