Cẩm Nang Lật Ngược Tình Thế Của Sao Hạng Bét

Chương 4

“Có thể hiểu vậy.”

“Thế sao Trì Ninh chẳng hot tí nào mà vẫn bị chửi suốt?”

Cố Ngôn Dã: “…”

Tôi bước hụt một cái, suýt thì ngã sấp mặt.

Bình luận trong livestream lập tức bay đầy màn hình:

“Quý thần, câu hỏi này đúng là… hơi phũ đó nha…”

Nghe thấy tiếng động, Quý Hoài Tự quay đầu lại, ánh mắt tôi vô tình chạm ngay ánh mắt cậu ta.

“Cô đến đây làm gì?” Cố Ngôn Dã hỏi.

Tôi khẽ ho khan, đi thẳng vào vấn đề: “Anh định khi nào cầu hôn?”

Cố Ngôn Dã hơi sững người: “Trước giờ cô cứ như không muốn để ý đến tôi, tôi còn tưởng cô sẽ chẳng hỏi đâu.”

Tôi ngượng ngùng giải thích:

“Lúc chưa có anh, thời gian rảnh của Nhiễm Nhiễm đều là của tôi. Giờ có anh rồi, cô ấy lại phải chia đôi thời gian, là ai cũng sẽ có chút… không tình nguyện mà, đúng không.”

Ánh mắt Cố Ngôn Dã nhìn về phía homestay đầy u oán: “Cô tưởng tôi có nhiều thời gian bên Nhiễm Nhiễm lắm à?”

Những ngày này, ngoài thời gian ngủ ra thì Kiều Nhiễm gần như bị Sở Du Du dính chặt, không chỉ tôi chẳng có cơ hội ở bên cô ấy, mà đến cả bạn trai chính thức như Cố Ngôn Dã cũng bị gạt ra ngoài.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm thông: “Thế thì cả hai ta đều đáng thương như nhau.”

“Nhưng mà nói thật…” Cố Ngôn Dã thở dài nói tiếp: “Ngần ấy năm rồi, cô cũng nên tìm cho mình một người đi, nhường Nhiễm Nhiễm lại cho tôi, được không?”

Tôi: “…Anh còn muốn cầu hôn không đấy?”

Bình luận livestream liên tục dồn dập:

“Huhu, ý của ảnh đế Cố là gì đây? Cứ như thể Trì Ninh mới là bạn thân chính hiệu của Kiều Nhiễm ấy!”

“Trì Ninh cố sống cố chết muốn góp mặt trong màn cầu hôn này, chẳng phải để ké fame hút máu sao? Ảnh đế Cố đừng bị cô ta lừa đấy!!!”

“Tui vừa đào lại phỏng vấn hồi trước rồi, thật ra Trì Ninh cũng đâu có phát ngôn gì quá đáng, đều là mấy tài khoản seeding cố tình đẩy drama lên thôi…”

12

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch cầu hôn với Cố Ngôn Dã, tâm trạng tôi vui phơi phới, vừa hát nghêu ngao vừa ra bãi biển nhặt một đống vỏ sò, lại còn ra vườn sau homestay hái thêm ít hoa tươi, định làm một vòng hoa đội đầu.

Trời vừa nhá nhem, tôi để hết đồ lại trong phòng rồi chuẩn bị quay lại bãi biển.

Vừa bước xuống lầu thì chạm mặt Sở Du Du.

Tôi liếc qua cô ta một cái, không định bắt chuyện, cứ thế đi thẳng ra cửa.

“Trì Ninh.”

“Tôi bận. Có chuyện gì?”

Sở Du Du ngẩng cao đầu, bước tới trước mặt tôi: “Giờ không có quay phim, chúng ta nói chuyện hợp tác đi.”

Lông mày tôi hơi nhíu lại: “Cô muốn gì?”

“Tôi muốn cô tự nguyện rút khỏi show này, và nói cho tôi biết chi tiết màn cầu hôn của Cố Ngôn Dã.”

Tôi nhìn cô ta, cười khẩy: “Nếu bị hoang tưởng thì tự đi khám, đừng có đứng đây phát điên.”

“Đây là cơ hội tốt để tôi nâng cao địa vị, đương nhiên nếu cô chịu hợp tác, tôi có thể ‘miễn cưỡng’ giúp cô thanh minh chuyện hai năm trước, cho cô khỏi bị dân mạng lôi ra chửi suốt như bây giờ.”

“Hai năm trước không phải do cô cố tình dẫn dắt dư luận sao?”

“Thì sao?” Sở Du Du cười mỉa: “Chuyện ảnh đế – ảnh hậu hẹn hò vốn là đề tài hot nhất, tôi còn tưởng đào được scandal nào đó của Kiều Nhiễm từ miệng cô, ai ngờ hỏi cả buổi chẳng ra gì.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta: “Tôi cảnh cáo cô, đừng có giở trò với Kiều Nhiễm, nếu không.”

“Nếu không thì sao? Cô vốn là cái tên mãi chẳng nổi, cô nghĩ có ai tin cô chắc?”

“Sở Du Du, làm người phải biết điểm dừng!”

“Thế cô với Kiều Nhiễm thì cao thượng lắm chắc? Nếu cô ấy thật lòng muốn giúp cô rửa oan, sao không dám xé trò của tôi trước mặt máy quay? Còn phải diễn trò ‘chị chị em em’ với tôi làm gì?”

Tôi giận đến run người: “Là tôi không cho cô ấy làm vậy! Với loại người như cô, xé mặt thì được gì? Chỉ tổ dơ tay, cô đừng có bôi nhọ cô ấy!”

Thấy tôi tức giận, Sở Du Du nheo mắt lại: “Cô không muốn bật lại sao? Tôi có thể giúp cô lật mình đấy.”

“Không cần!”

“Đừng có không biết điều! Cô nghĩ bước ra khỏi cửa này, dân mạng sẽ tin cô hay tin tôi?”

Một dự cảm xấu lướt qua, tôi cau mày: “Cô định làm gì?”

Ngay giây sau đó, Sở Du Du tát mạnh vào mặt mình, mắt đỏ hoe lao thẳng ra ngoài, nhào vào lòng một người vừa xuất hiện.

Tôi vội vàng đuổi theo, vừa hay chạm phải ánh mắt Quý Hoài Tự.

Nước mắt Sở Du Du lăn dài: “Tôi không thể quay show này nữa rồi, Trì Ninh mấy hôm nay cứ ngấm ngầm chèn ép tôi, giờ còn ra tay nữa!”

Ánh mắt Quý Hoài Tự lạnh như băng, tôi há miệng mà không nói nổi câu nào: “Không phải… tôi không có…”

Sở Du Du vừa khóc vừa kể lể: “Quý thần, cậu thấy rồi đấy, cô ta quá đáng lắm!”

“Chị Sở.” Quý Hoài Tự đột nhiên hỏi: “Chị tốt nghiệp Học viện Điện ảnh à?”

“Không… sao vậy…”

“Vậy mà diễn cũng khá đấy.” Quý Hoài Tự bình thản nhận xét, còn chỉ vào tôi: “Ít nhất thì so với chị ấy còn cao vài bậc.”

Tôi ngẩn người chớp mắt.

Khoan đã…

“Quý thần, ý… cậu là gì vậy?” Sở Du Du cũng ngớ người.

“Ý trên mặt chữ. Tôi không thấy Trì Ninh đánh chị.” Quý Hoài Tự dứt khoát thu tay lại.

Sở Du Du loạng choạng suýt ngã, nhìn cậu ta với vẻ không thể tin nổi:
“Quý thần, tôi không ngờ cậu cũng bênh cô ta mà bóp méo sự thật!”

“Cậu tặng quà cho cô ta, đối xử khác hẳn, chắc là bị mê hoặc rồi!”

Tôi tức quá phì cười.

Cô ta không chỉ định vu khống tôi, còn định kéo Quý Hoài Tự xuống nước nữa cơ đấy!

“Sở Du Du, cô đừng quá đáng quá mức!”

Sở Du Du hừ lạnh một tiếng: “Dù quay phim nghỉ hai tiếng, nhưng chờ đấy, đến tối.”

Quý Hoài Tự bỗng cong môi cười nhạt: “Vậy cô biết vì sao quay phim nghỉ không?”

“Sao?”

“Ngẩng đầu lên.”

Tôi cũng ngẩng lên theo bản năng, rồi ngây người.

Mấy góc ban công tầng hai của homestay… lộ ra mấy cái ống kính siêu to!

Tôi: “???”

13

Quý Hoài Tự lười biếng ấn thấp vành mũ:

“Trước giờ chưa từng gặp loại ‘trà xanh’ như chị, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi.”

“Nếu chị nhảy xuống sông Hoàng Hà, dân cả nước chắc được uống Long Tỉnh mất.”

Ánh mắt Sở Du Du lập tức trở nên hoảng loạn: “Sao có thể…”

Ngay giây sau đó, Kiều Nhiễm lao vào lòng tôi, ôm chặt: “Ninh Ninh, cậu chịu ấm ức rồi… hu hu…”

Lúc này, độ hot của livestream đã leo lên top đầu bảng tìm kiếm:

“Vãi chưởng! Sở Du Du sau khán đàn lại ghê tởm đến như thế!? Ra tay không nương tình, tát cả chính mình! Đúng là đáng sợ!!”

“Tôi xin lỗi vì từng mắng Trì Ninh… hu hu… vì không muốn ảnh hưởng đến bảo bối nhà tôi, cô ấy vẫn luôn nhẫn nhịn không thanh minh… tôi cảm động muốn tè vào mắt mình luôn rồi…”

“Tình bạn keo sơn của đôi bạn này thật sự quá cảm động! Quý Hoài Tự và Cố Ngôn Dã cũng ra mặt giúp đỡ, trời ơi, muốn khóc luôn…”

Sự xuất hiện của mấy cái ống kính to đùng khiến tôi hoang mang luôn, há miệng hỏi:

“Chuyện gì thế này?”

Quý Hoài Tự cười khẽ: “Nói đơn giản, là thầy Cố muốn cầu hôn cô Kiều ở đây. Chúng tôi yêu cầu tổ chương trình bố trí một màn livestream lãng mạn không góc chết, 360 độ.”

“Cầu hôn?” Tôi càng thêm hoang mang: “Không phải là kế hoạch của ngày mai sao?”

“Đúng vậy, là ngày mai.”

“Vậy hôm nay thì sao?”

Kiều Nhiễm cười khì khì: “Lừa tổ chương trình chơi ấy mà. Nếu không làm vậy, sao quay được cảnh đặc sắc thế này?”

Tổ chương trình: “???”

Sở Du Du cuối cùng cũng hiểu ra, quay sang nhìn Kiều Nhiễm: “Nên là… cô cố ý bảo tôi đến tìm Trì Ninh, còn nói cô ấy sẽ làm phù dâu, là để dụ tôi tới?”

Kiều Nhiễm cười khẩy:

“Ban đầu vì nể mặt Ninh Ninh nên bà đã nhịn rồi, ai ngờ cô lại được nước lấn tới!”

“Bà đây đã quyết định từ sớm rồi! Nếu cô còn dám giở trò, bất kể tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu, bà đây cũng sẽ đích thân ra tay xé nát bộ mặt của cô!”

Sắc mặt Sở Du Du lúc trắng lúc đỏ, kết hợp thêm dấu tay đỏ chót trên mặt, trông y như một tên hề.

Cô ta trợn mắt nhìn tôi, định lao lên đánh.

Nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị Quý Hoài Tự chặn lại vững vàng, cậu ta lạnh lùng liếc qua:

“Cho một lời khuyên, đất còn đang mềm đấy, tự biết đường mà rút đi.”

Tôi: “…”

Không hổ là người chơi game, miệng độc thật.

Kiều Nhiễm kéo tôi ra ngoài, đi dạo trên bãi biển cho bình tĩnh lại.

Tôi giờ mới hoàn hồn: “Vậy bây giờ, coi như tớ hết phận ‘nghệ sĩ mãi không nổi’ rồi nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi!” Kiều Nhiễm chìa tay ra trước mặt tôi, trong tay là một chiếc vòng tay bạc cổ truyền: “Nè! Quà tặng cậu nè!”

“Quà?” Tôi ngạc nhiên nhận lấy: “Tớ cứ tưởng cậu tặng quà cho Cố Ngôn Dã chứ.”

“Người quan trọng nhất dĩ nhiên là cậu rồi!” Mắt Kiều Nhiễm hơi ửng đỏ: “Tớ thật sự rất có lỗi với cậu…”

“Mỗi lần thấy cậu bị chửi, tớ đều nghĩ hay là nghỉ làm sao luôn, để có thể đứng ra mắng lại giúp cậu…”

“Nhưng lần nào cậu cũng cản tớ, cứ giả bộ chẳng có gì cả, khiến tớ càng xót xa hơn…”

“Giờ thì cuối cùng mọi khổ cực cũng qua rồi… tất cả kết thúc rồi…”

Tôi gãi đầu: “Thật ra tớ cũng chẳng để tâm lắm, chỉ cần cậu ổn là được rồi, dù gì giờ cũng là cậu nuôi tớ mà…”

“Ninh Ninh…” Mắt Kiều Nhiễm long lanh, hàng mi khẽ run, đọng lại giọt nước mắt lấp lánh.

“Ê ê ê…”

Tôi giật lấy cái máy quay của cameraman, chu mỏ làm dáng:

“Đúng rồi! Cứ thế! Đẹp chết đi được!!!”

“Trì Ninh!!! Cậu đúng là! Đồ điên!!”

“Biết rồi biết rồi! Nào, cười thêm cái nữa nào!”

Chương trước
Chương sau