Cẩm Nang Lật Ngược Tình Thế Của Sao Hạng Bét

Chương 5

14

Ngày cuối cùng, cầu hôn đúng như đã hẹn.

Tôi mang theo máy ảnh, trong lòng tràn đầy cảm giác trách nhiệm nặng nề.

Bên cạnh, Quý Hoài Tự có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Cần căng thẳng vậy không?”

“Chắc chắn rồi! Chuyện lớn trong đời mà!” Tôi nghiêm túc đưa cho cậu ta một tấm phản quang: “Vẫn là giao cho cậu trọng trách lớn lao này, nhớ chỉnh ánh sáng nhé!”

“…Được.”

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Quý Hoài Tự quay sang nhìn tôi: “Giờ chị không bị mắng nữa rồi, vậy sau này chị còn đi diễn nữa không?”

“Nếu có phim thì cứ diễn thôi! Nhưng mà tôi có cảm giác mình quen chụp ảnh rồi, thấy cũng hay ho khi chụp cho mấy anh đẹp trai mấy cô xinh gái .” Tôi nhướng mày: “Cần tôi chụp cho cậu không? Tôi có gu thẩm mỹ rất tốt đấy!”

“Có thật không?”

“Dĩ nhiên rồi! Cậu muốn phong cách gì?”

“Cái gì đó trưởng thành hơn, ngầu hơn…”

“Ngầu hơn?” Tôi nhìn cậu ta từ đầu đến chân, mũ lưỡi trai, áo khoác đen, quần đen: “Cậu bây giờ đã rất ngầu rồi!”

“Vậy, thật sao?” Quý Hoài Tự liếc mắt né tránh hai cái, vành tai đỏ ửng.

“Đúng thế!” Ánh mắt tôi rơi vào chiếc mũ lưỡi trai cậu ta luôn đeo: “Này, sao cậu luôn đội mũ lưỡi trai vậy? Có thể tháo ra cho tôi xem phong cách của cậu xem có hợp cậu được không?”

“À, không cần đâu…”

“Không sao đâu!”

Tôi nhấc tay lên, tháo chiếc mũ lưỡi trai của cậu ta ra, mái tóc mềm mại che phủ trán, làm lộ ra đôi lông mày và đôi mắt có chút ngại ngùng.

Tôi: “???”

Quý Hoài Tự nhanh chóng đội lại mũ lưỡi trai, vành tai đỏ bừng.

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra: “Khoan đã… Quý Hoài Tự, có phải chúng ta đã gặp nhau trước đây không?”

Cậu ta cụp mi mắt xuống, vừa định trả lời, thì nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn bắt đầu vang lên bên bãi biển.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Cố Ngôn Dã đang ôm một bó hoa hồng, với ánh mắt đầy tình cảm, chân thành thổ lộ với Kiều Nhiễm.

Cảnh biển, gió lộng, đưa tình yêu lãng mạn lên đến đỉnh điểm.

Kiều Nhiễm mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trên đầu là vòng hoa kết từ hoa và vỏ sò, vải voan phủ xuống, gió thổi khiến váy cô ấy bay lên theo gió biển.

Tôi chụp hình không ngừng, nghe mũi mình nghẹn lại vì cảm động.

Quý Hoài Tự đứng bên cạnh, có vẻ tâm trí vẫn còn lơ đãng.

Tôi lau nước mắt, kéo cậu ta lại: “A, đừng đứng ngẩn ra thế, chiếu sáng cho Kiều Nhiễm đi!”

Nghe vậy cậu ta tỉnh táo lại, nhìn vào màn hình máy ảnh của tôi, chỉ thấy phía sau là cái gáy đen sì của Cố Ngôn Dã và khuôn mặt tuyệt đẹp của Kiều Nhiễm.

Quý Hoài Tự ngẩn người một chút:

“Ừm…hay là chị thử nghĩ chụp cho thầy Cố một tấm chính diện đi?”

Khán giả trên livestream cũng cảm động rơi nước mắt:

“Hu hu hu cuối cùng cuộc đời tôi cũng thấy cặp đôi tôi yêu hạnh phúc trọn vẹn  rồi!”

“Trì Ninh có khác gì phóng viên hiện trường đâu!!! Hy vọng có một người như vậy làm chị em thân thiết!”

“Ai nói bạn bè kiểu này không tốt! Bạn bè như này tuyệt vời lắm luôn đấy! Tôi ship mạnh mẽ luôn!!!”

Cánh hoa hồng rơi xuống, cho đến khi chiếc nhẫn kim cương lớn được đeo lên ngón tay Kiều Nhiễm.

Tay còn lại của Cố Ngôn Dã cầm chiếc khăn của Kiều Nhiễm, vừa vặn hài hòa.

Kiều Nhiễm quay lại, ánh mắt giao nhau với tôi: “Cảm ơn vì có cậu, Trì Ninh.”

Đột nhiên, nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi xuống.

Tớ cũng phải cảm ơn vì có cậu, Kiều Nhiễm.

  1. Ngoại truyện

Sau sự việc đó, đám fan từng mắng tôi ầm ĩ đều lần lượt đến xin lỗi, và tôi cũng thừa hưởng được phần lớn fan của Sở Du Du.

Chỉ trong một đêm, tôi từ một “ngôi sao mờ nhạt” đã hoàn toàn lật ngược tình thế!

Về phần Sở Du Du, vì chuyện này, cô ta bị các nhân vật trong ngành giải trí chỉ trích nặng nề, bị tố bóc lột ép giá lương, chơi xấu, đâm sau lưng, và những thứ tương tự khác.

Mọi người đều kêu gọi khai trừ cô ta ra khỏi ngành.

Trong bối cảnh sóng gió này, đám cưới của Kiều Nhiễm và Cố Ngôn Dã diễn ra suôn sẻ.

Đám cưới thế kỷ của giới giải trí mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, nhưng bất ngờ là Kiều Nhiễm chỉ mời duy nhất một cô bạn thân làm phù dâu, và người đó chính là tôi.

Còn phù rể, bất ngờ hơn nữa lại là Quý Hoài Tự.

Đám cưới kết thúc viên mãn, họ từ chối tất cả các công việc sắp tới để đi hưởng tuần trăng mật.

Tôi cầm bó hoa cưới vừa được Kiều Nhiễm ném cho, cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có.

“Nghe nói chị đã bắt đầu nhận lại công việc rồi, sắp tới sẽ vào đoàn phim à?” Quý Hoài Tự đi đến bên tôi.

Tôi gật đầu: “Ừ, có phải cậu sắp chuẩn bị quay lại đội không?”

“Đúng vậy…”

Quý Hoài Tự trả lời một câu, rồi mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.

Tôi nhìn cậu ta, rất hiếm cậu ta khi không đội mũ lưỡi trai trước mặt mọi người, lần này làm phù rể, cậu ga mặc bộ vest trắng, mái tóc tơ nhẹ nhàng rủ xuống trán, trông giống một cậu bé ngoan ngoãn.

“Lần trước cậu chưa trả lời tôi, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”

Quý Hoài Tự cắn môi, ngượng ngùng nói: “Chị đã nhớ ra rồi, còn hỏi tôi làm gì?”

Nói ra thì cũng có một câu chuyện như thế này. Khi tôi bị toàn mạng chỉ trích, tôi đã đi ra ngoài thư giãn rất lâu, địa điểm cũng là ở Hải Thành.

Vào một đêm tại quán bar ở Hải Thành, nơi những người trẻ tụ tập giải trí, khi tôi uống cốc thứ mười, một gã côn đồ bắt đầu nảy sinh ý đồ muốn đưa tôi đi.

Lúc đó, Quý Hoài Tự xuất hiện, mặt lạnh đuổi gã côn đồ đi, rồi ân cần nhắc nhở:

“Chị à, chị đi du lịch một mình uống say như vậy, rất nguy hiểm.”

Tôi nhướng mày, tôi có thể uống hàng trăm ly mà không say, vài ly này chẳng là gì, nhưng…

“Sao cậu biết tôi đi du lịch một mình vậy? Cậu nhóc?”

Câu này khiến Quý Hoài Tự đỏ mặt, chỉ có thể ấp úng giải thích: “Chúng tôi… đội chúng tôi thi đấu ở Hải Thành… và trong căn nhà cho thuê mà chúng tôi thuê chỉ có mình chị là người ngoài tỉnh… chủ nhà nói vậy… tôi chỉ là tốt bụng giúp đỡ chị thôi…”

Tôi hơi say, thừa cơ trêu đùa: “Cảm ơn cậu nhé, cậu nhóc, nhưng tôi thích mấy anh chàng trưởng thành, ngầu ngầu hơn chút…”

Quý Hoài Tự càng đỏ hơn: “Không phải… tôi không có ý đó…”

Trì Ninh chỉ mỉm cười, rồi khẽ nói một tiếng “Ồ~” đầy ẩn ý.

Tính ra, lúc đó Quý Hoài Tự chắc mới hai mươi tuổi, chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp, cả người tỏa ra một khí chất non nớt, lại rất ngoan ngoãn. Trước mặt Trì Ninh, cậu ta giống như một cậu bé cao lớn.

Những ngày tiếp theo, đội của Quý Hoài Tự đều thi đấu ở Hải Thành, nhưng vì cậu ta đi sớm về muộn, nên cứ thế gặp được Trì Ninh.

Thỉnh thoảng cậu ta lại bắt gặp cô cầm máy ảnh đi chụp ảnh, hoặc là đang ngồi uống rượu ở bờ biển.

Rất thoải mái, nhưng lại… có vẻ đang có điều gì đó bận tâm.

Sau khi kết thúc các trận đấu, Quý Hoài Tự định nói lời từ biệt với cô, nhưng chủ nhà trọ lại bảo cô đã dọn đi rồi.

Mãi đến khi đội K.O nổi tiếng, quản lý đề nghị cậu ta tham gia một chương trình giải trí nhằm pr đội mình.

Quý Hoài Tự nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của hai năm trước, rồi chẳng hiểu sao lại đồng ý.

Tuy nhiên, khoảng thời gian như trong mơ này lại sắp kết thúc, giống như hai năm trước…

Tôi xoa xoa trán, hơi đau đầu.

Ngày xưa sao tôi hoang dã quá, vậy mà lại đi trêu chọc một cậu bé như thế, thật chẳng ra làm sao.

Nếu là bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy!!!

Tất cả là tại Sở Du Du!

“Nếu có thời gian, chị đến xem tôi thi đấu có được không?” Quý Hoài Tự mím môi, ngước mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu: “Có thể.”

“Vậy tôi có thể đến đoàn phim thăm chị không?”

“Cũng được.”

Đột nhiên như đã quyết định điều gì, Quý Hoài Tự bất ngờ nói: “Tôi chưa bao giờ là cậu bé, cũng không phải là em trai nhỏ…”

Đôi mắt đen nhánh kia nhìn tôi rất nghiêm túc.

Tim tôi đập loạn nhịp mấy cái.

“Trì Ninh, chúng ta chỉ chênh nhau sáu tuổi thôi. Nếu bây giờ chị vẫn thấy tôi nhỏ, hay là đợi thêm hai năm, hai năm không được thì đợi thêm hai năm nữa, rồi sẽ…”

“Thật sự không cần đâu…” Tôi cúi đầu vuốt tay lên bó hoa trong lòng: “Cậu thi đấu xong rồi về lại Hải Thành nhé, không phải tôi đã hứa là sẽ chụp ảnh cho cậu sao?”

Quý Hoài Tự hơi ngẩn ra.

“Đến lúc đó, cậu chỉ cần là chính mình thôi, không cần phải cố làm ra vẻ ngầu ngầu gì đâu, bây giờ như thế này là rất tốt rồi.”

“Nhưng trước đây không phải chị nói…?”

“Đó là trước đây.” Tôi nâng bó hoa lên: “Biết đâu bây giờ tôi thích những chú chó ngoan ngoãn thì sao?”

Ánh mắt cậu ta hơi sáng lên: “Thật không?”

“Cậu đoán thử xem?”

“Tôi đoán là thật.”

“Vậy thì là thật.”

Chương trước
Chương sau