CANH DÊ

Chương 1

 

Văn án

 

Phụ thân ta là đầu bếp trứ danh khắp mười dặm tám làng, món dê quay nguyên con của ông nổi tiếng da giòn thịt mềm, hương thơm lan xa khiến ai nấy đều thèm thuồng.

 

Sủng thiếp của Nhiếp chính vương nghe được danh ấy, liền sai người truyền chỉ cho phụ thân ta vào phủ nấu ăn, lại còn đích thân căn dặn phải là món dê quay đó.

 

Phụ thân ta rời đi, đến khi bị người ta vứt ra ngoài, toàn thân ông đã bị lửa thiêu đến cháy đen nứt toác.

 

Thì ra ả sủng thiếp kia nhất thời nổi hứng, nói muốn ăn một món dê quay không mùi dê.

 

Mẫu thân ta biết chuyện, một giọt lệ cũng chẳng rơi.

 

Chỉ là ba tháng sau, bà dựng một cái nồi lớn ngay trước cổng vương phủ bắt đầu bán canh dê.

 

 

Chương 1

 

Sau khi phụ thân ta qua đời được hai tháng, mẫu thân mang theo số bạc còn sót lại trong nhà, tìm đến nhà Lưu bà tử ở cuối ngõ.

 

Lưu bà tử ấy là một người bản lĩnh kỳ lạ, đôi tay khéo đến mức nữ nhân đã từng gả đi khi qua tay bà ta, liền thể biến thành thiếu nữ thanh khiết như trước khi xuất giá.

 

Chỉ là nghe nói quá trình ấy đau đớn vô cùng, từng một tiểu thư gào khóc suốt một đêm, suýt chút mất mạng.

 

Thế nhưng khi mẫu thân trở về, bà chẳng kêu một tiếng nào, chỉ là sắc mặt phần tái nhợt.

 

Bà gọi ta đến trước mặt:

 

“A Ngưng, từ nay về sau, không được gọi ta là mẫu thân nữa, chỉ được gọi là Tỷ. Con hiểu vì sao không?”

 

Ta gật đầu:

 

“Con hiểu.”

 

Mẫu thân khẽ mỉm cười, khen ta hiểu chuyện.

 

Sau đó, bà đưa ta lên kinh thành, tìm một ngôi nhà cũ kỹ tàn tạ để an thân.

 

Rồi, ngay trước con phố dẫn đến phủ Nhiếp chính vương, bà dựng một cái nồi lớn, bắt đầu bán canh dê.

 

Tay nghề nấu dê của mẫu thân ta là học từ phụ thân.

 

Phụ thân ta vốn là đầu bếp danh tiếng khắp mười dặm tám làng, món tủ chính là dê quay nguyên con.

 

Cũng là món quay, nhưng dê quay của ông luôn khác biệt, da giòn mà không khô, thịt mềm mà không tanh, mùi thơm đậm đà khiến ai nghe cũng phải động lòng.

 

Ngay cả những người bình thường ghét ăn thịt dê, khi ngửi thấy hương đó, cũng chẳng kiềm được mà ăn hết miếng này đến miếng khác.

 

Mỗi khi phụ thân nấu nướng, mẫu thân luôn ở sân sau phụ giúp.

 

Phu nhân của những nhà khác thường ra ngoài mời khách, nhưng mẫu thân ta chưa bao giờ lộ mặt.

 

Ta hiểu vì sao, vì mẫu thân ta quá mức xinh đẹp, đẹp đến mức chỉ cần để người khác nhìn thấy cũng đủ rước họa vào thân.

 

Mà nhà ta chẳng chỗ dựa nào, chỉ là hạng hạ dân thấp bé trong thiên hạ này, không thể chịu nổi sóng gió, chỉ cầu tránh xa thị phi mà sống.

 

Phụ thân ta cũng chỉ một lần ra mặt chính là khi người trong phủ Nhiếp chính nghe danh món dê quay tuyệt thế của ông, rồi triệu ông đến phủ nấu cho Vương gia.

 

Phụ thân vui mừng nói với mẫu thân:

 

“Lần này chắc chắn sẽ được thưởng lớn, ta sẽ mua cho nàng mấy bộ y phục mới, lại mua một cặp thỏ nhỏ bằng vàng, làm của hồi môn cho A Ngưng của chúng ta.”

 

Ta vốn thích thỏ, nghe vậy liền nhào vào lòng phụ thân reo lên:

 

“Thỏ con! Con muốn thỏ con!”

 

Phụ thân cười hớn hở, cõng ta chạy khắp nhà, mẫu thân ở phía sau vừa cười vừa ngăn:

 

“Chàng đừng chạy nữa, coi chừng làm con ngã đấy!”

 

Những ngày ấy, thật đẹp như một giấc mộng.

 

Giá như khi ấy ta biết trước chuyện này ta thà không cần thỏ con, ta chỉ cần phụ thân còn sống mà thôi.

 

 

Phụ thân tabị người trong phủ Nhiếp chính vương lôi từ cửa sau ra, rồi ném thẳng xuống đường.

 

Phố xá khi ấy người qua lại tấp nập, vậy mà chẳng một ai dám lại gần, chứ đừng nói đỡ ông dậy.

 

Bởi vì lúc ấy, toàn thân ông đã bị nướng cháy đen, da thịt toàn thân đều cháy sém, nứt nẻ, m.á.u cùng mủ trộn lại tuôn xuống, nhìn mà rợn người.

 

Cuối cùng, chỉ một người đồng hương tốt bụng, nhân lúc trời tối, lén dùng xe gỗ kéo ông trở về.

 

Người ấy vừa rơi nước mắt vừa mắng:

 

“Tất cả đều là ả Liễu Mộc Dao ấy! Đều là ả hại cả!”

 

Liễu Mộc Dao cái tên nghe thật hay biết bao.

 

Nàng ta là sủng thiếp mới được Nhiếp chính vương nạp vào phủ, cũng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

 

Nghe nói phụ thân ta tinh thông món dê quay, nàng ta tò mò hỏi:

 

“Nghe nói ngươi thể nướng thịt dê mà chẳng lấy nửa phần mùi tanh đúng không?”

 

Phụ thân ta thật thà đáp:

 

“Thưa di nương, xin người yên tâm, thịt dê này tuyệt đối không hề mùi hôi.”

 

Liễu Mộc Dao đột nhiên không cười nữa.

 

Nàng ta lạnh lùng hỏi:

 

“Vậy thể nướng đến mức… không còn mùi thịt dê hay không?”

 

Phụ thân ta lúng túng cười, đáp:

 

“Nếu là dê quay nguyên con, sao thể hoàn toàn không mùi thịt dê được?”

 

Liễu Mộc Dao khẽ nhếch môi, tay cầm khăn lụa, ánh mắt lạnh như băng:

 

“Ai nóikhông thể? Hôm nay, bổn di nương sẽ tự tay nướng một con dê không còn mùi dê cho ngươi xem”

 

Nói xong, nàng ta ra lệnh trói phụ thân ta lại, nhét giẻ vào miệng, ép ông quỳ như con dê, rồi chất củi dưới thân mà đốt.

 

Ngọn lửa bốc cao ngút trời, phản chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của Liễu Mộc Dao.

 

Nàng ta vừa dùng khăn che miệng, vừa bật cười:

 

“Đó chẳng phải là món dê quay không mùi dê sao?”

 

Đến cuối cùng, khi nhìn người bị lửa thiêu đến da nứt thịt rã, ánh mắt nàng ta vẫn chất chứa oán độc:

 

“Ta đã nói, ta tuyệt đối không làm thiếp! Ngay cả Vương gia còn hứa với ta điều đó. Ngươi là cái thá gì, dám mở miệng gọi ta là di nương?”

 

Liễu Mộc Dao ghét nhất là bị người khác xem nàng tathiếp.

 

Nàng vốn là cô nhi không phụ mẫu, năm xưa được Nhiếp Chính Vương Tiêu An mang về từ chiến trường.

 

Hai người từng cùng sinh cùng tử, lấy mạng đổi mạng, tình nghĩa sâu đậm.

 

Thế nhưng, trong phủ Nhiếp Chính Vương khi ấy đã chính thê, là mối hôn sự do phụ mẫu sắp đặt.

 

Vị chính thê đó xuất thân danh môn thế tộc, dù Nhiếp Chính Vương đối với nàng ta chẳng mấy tình cảm, nhưng cũng không thể phế bỏ.

 

vậy, danh phận duy nhất mà Nhiếp Chính Vương thể ban cho Liễu Mộc Dao, chỉ là một chữ di nương.

 

Nhưng nàng ta không chịu nhận.

 

“Ta với An ca cùng sinh cùng tử nơi chiến trường Tái Bắc, đã từng thề trước tuyết sơn, một đời một đôi, nay lại bảo ta làm thiếp? Tuyệt đối không thể!”

 

Khi đó nàng nói chỉ muốnlại bên cạnh Nhiếp Chính Vương không danh không phận:

 

“Thiên hạ nhìn ta thế nào ta chẳng màng, chỉ cần trong lòng chàng xem ta là nương tử duy nhất là được.”

 

Nhiếp Chính Vương khi ấy vừa cảm động, lại vừa hổ thẹn.

 

Cảm động vì tấm chân tình của Liễu Mộc Dao, lại hổ thẹn vì năm ấy hắn quả thật đã giấu nàng chuyện mình đã thê thất.

 

Vì thế, hắn chỉ càng đối xử với nàng tốt hơn nữa.

 

Liễu Mộc Dao nói một câu muốn ăn hải sản, hắn liền lập tức sai người xuống tận Giang Nam, mang cá tôm tươi sống ngày đêm phi ngựa về.

 

Nàng hơi đau đầu phát sốt, hắn liền bỏ buổi chầu sớm, ở lại canh bên giường hầu hạ.

 

Còn chuyện nàng vì bực tức mà nướng sống một thường dân vô tội, trong mắt hắn tuy hơi phiền phức, nhưng chẳng phải việc lớn.

 

Hắn chỉ khẽ thở dài:

 

“Thôi, Mộc Dao vốn nhạy cảm với chuyện danh phận, cũng tại tên ngoại nhân kia vụng miệng nói sai. Dù sao lúc ném ra hắn cũng chưa c.h.ế.t, cứ bảo quản gia bồi thêm chút bạc chữa thương là được.”

 

Mẫu thân ta nghe người đồng hương thuật lại những lời ấy, chỉ lặng im không nói gì.

 

Bà nhẹ nhàng cầm chiếc muôi, thử đút cho phụ thân ta chút nước.

 

Nhưng ông đã không còn nuốt nổi nữa.

 

Một lời chữa thương nhẹ tênh của kẻ quyền cao, là đủ để coi như chẳng chuyện gì từng xảy ra.

 

Thế nhưng, một người mà sáu bảy phần thân thể đều cháy đen, thịt mưng mủ, thì thể chữa thế nào đây?

 

Mấy vị lang trung tới xem qua, ai nấy chỉ lắc đầu than rằng “vô d.ư.ợ.c khả y”, chỉ đành trơ mắt nhìn ông thối rữa dần, rồi lìa đời.

 

[Dược vô khả y: không thể cứu chữa]

 

Thật ra, phụ thân ta đáng lẽ đã sớm ra đi, chỉ là ông vẫn cố nấn ná, vì còn điều muốn nói với mẫu thân ta.

 

Ông khó nhọc mở miệng, dùng chút hơi tàn gọi:

 

“Lan Phức… nàng nhất định không đượckhông được…”

 

Mẫu thân ta khẽ nắm tay ông, dịu dàng nói:

 

“Biết rồi, là không được báo thù.”

 

Giọng bà nhẹ như gió, mà run run:

 

“Chàng yên tâm, ta sao dám liều mạng. Người kia là Nhiếp chính vương, đến Hoàng thượng còn phải kiêng nể ba phần.”

 

“Ta chỉ là một nữ nhân tầm thường, mấy mạng mà dám trả thù cho chàng? Từ nay, ta sẽ cùng A Ngưng sống cho tốt.”

 

“Số bạc chàng để lại cũng chẳng ít, ta đóng cửa hàng, rồi cùng con đi đạp thanh vào mùa xuân, ngắm sen mùa hạ, làm bánh quế hoa mùa thu, đắp người tuyết mùa đông…”

 

Nghe vậy, phụ thân ta khẽ thở ra, nhắm mắt lại, khóe mắt ứa một giọt lệ.

 

Mẫu thân ta nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy, tay run run mà vẫn thật dịu dàng, sợ rằng động mạnh sẽ làm ông đau.

 

“Ngủ cho thật yên nhé, khi chàng tỉnh lạita vẫn là thê tử của chàng.”

 

Nói xong, bà rút cây trâm lan hoa mà phụ thân từng tặng khi đính ước, nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, rồi đ.â.m thẳng trâm vào cổ họng đã cháy đen của phụ thân.

 

 

 

Chương trước
Chương sau